còn là vị anh hùng dân dã, vị “á – thánh đi bốt của tổ quốc” như trước kia, khi
Noocvinx và Bêrănggiê, Saclê và Rapphê
sáng tác những sự tích về ông ta
nữa, mà là một nhân vật kỳ cục, một kiểu người buồn cười trong cuộc sống
thân mật sống động, một khuôn mặt mà phong cách làm các nghệ sĩ thích thú,
còn cử chỉ thì thu hút những kẻ vô công rỗi nghề.
Là người xây dựng sự nghiệp chính trị trên cơ sở hận thù nền Đế chế,
Garanh thành thực cho rằng việc phục hồi cái khẩu vị quốc gia ấy chỉ là một sự
sùng bái phi lý. Ông ta thấy điều đó chẳng có gì nguy hại và không mảy may lo
sợ. Với ông ta, sự kinh hãi thường chỉ nổ ra đột ngột và dữ dội. Còn lúc này,
ông ta rất điềm tĩnh: ông ta không nói gì tới chuyện cấm các buổi biểu diễn,
tịch thu sách báo, tống giam hay đàn áp các tác giả. Bình tĩnh vả nghiêm khắc,
ông ta cho Napôlêông chỉ là tên lính đánh thuê của Tenơ
đã từng đá vào bụng
Vônnây.
Ai nấy đều muốn xác định một Napôlêông đích thực. Ngồi trước lọ hoa kiểu
Đế chế và tượng các Nữ thn Chiến thắng có cánh, bá tước Mactanh nói một
cách cung kính về một Napôlêông với tư cách nhà tổ chức và nhà cai trị. Anh
hết sức đề cao ông ta trên cương vị chủ tịch hội đồng nhà nước, nơi ông ta
giảng giải và làm sáng tỏ nhiều điểm mơ hồ.
Garanh khẳng định là trong những buổi họp hết ức nổi tiếng, lấy cớ muốn
hút, Napôlêông mượn những hộp thuốc bằng vàng đính kim cương và tượng
nhỏ của các ngài cố vấn, rồi sau đó người ta không bao giờ còn thấy những hộp
đó nữa. Rốt cuộc khi đi họp nội các, người ta chỉ còn mang theo những hộp
thuốc xoàng xĩnh. Garanh nghe chính bản thân con trai nhà Muniê
kể lại giai
thoại này.
Môngtexxuy thì ca ngợi tinh thần trật tự của Napôlêông:
- Ông ta thích công việc được làm đến nơi đến chốn. Ngày nay, người ta
không còn cái phong thái ấy nữa.