Tướng Larivie cảm thấy đến lượt mình phải tấn công. Ông ta ném ra một
câu…
- Napôlêông ấy à, chiến dịch 1813 của ông ta rất đáng nghi ngờ.
Larivie muốn được lòng Garanh và không có ý kiến nào khác; nhưng rồi
cũng cố gắng nêu lên một nhận xét chung chung:
- Napôlêông đã phạm sai lầm mà đáng lẽ ở cương vị ấy, ông ta không đáng
phạm.
Rồi lặng im, mặt đỏ gay.
Bà Mactanh hỏi:
- Còn ông Venx, ông nghĩ về Napôlêông thế nào?
- Thưa bà, tôi không ưa những “bộ mặt béo phì đeo gươm”, và tôi cho
những kẻ đi chinh phục chỉ là những thằng điên nguy hiểm. Tuy vậy, cái bộ
mặt Hoàng đế ấy vẫn khiến tôi lưu tâm cũng như nó làm cho thiên hạ lưu tâm.
Tôi thấy ông ta có cá tính và sinh lực. Không có tập thơ nào hay cuốn tiểu
thuyết phiêu lưu nào có giá trị bằng cuốn Mêmôrian
mặc dù nó được viết một
cách lố bịch.
Điều tôi nghĩ về Napôlêông – vì bà muốn biết điều đó – là sinh ra để hưởng
vinh quang, ông ta đã xuất hiện với vẻ giản dị huy hoàng của một vị anh hùng
sử thi. Người anh hùng phải mang tình người. Napôlêông là người mang tình
người.
- Ồ! Ồ! – Mọi người kêu lên.