- Ông nói về Napôlêông với một thứ tự do tư tưởng rất hiếm thấy trong
những buổi chuyện vãn tôi được nghe. Tôi nhận thấy hễ các cháu bé rất xinh
đẹp hờn dỗi là chúng phảng phất giống Napôlêông trong buổi tối sau trận
Oateclô. Ông làm tôi nhận ra những l do rất sâu xa của sự giống nhau ấy.
Rồi nàng quay sang Đơsactrơ:
- Còn ông, ông có ưa Napôlêông không?
- Thưa bà, tôi không ưa Cách mạng. Mà Napôlêông chính là Cách mạng “đi
bốt”.
- Vì sao ông không nói ra điều đó trong bữa ăn tối lúc nãy, ông Đơsactrơ?
Nhưng tôi hiểu rồi: ông chỉ muốn tỏ ra là người tài trí trong một phạm vi thân
mật chứ gì!
Bá tước Mactanh-Benlem dẫn các vị khách nam giới sang phòng hút thuốc,
chỉ một mình Pôn Venx ngồi lại với các bà. Quận chúa Xơniavin hỏi anh đã
viết xong cuốn tiểu thuyết chưa và viết về đề tài gì. Đấy là một công trình
nghiên cứu trong đó anh cố gắng vươn tới sự chân thực bằng một chuỗi logích
có vẻ hợp lý, chúng bổ sung lẫn nhau để đạt đến chân lý.
- Qua đó, – anh nói – tiểu thuyết có cái sức mạnh tinh thần chuyện kể không
bao giờ có được với lối phù phiếm nặng nề của nó.
Nàng muốn biết có phải là một cuốn sách viết cho phụ nữ không. Anh khẳng
định là không.
- Ông không viết cho phụ nữ là sai lầm đấy, ông Venx ạ. Đấy là tất cả những
gì một người đàn ông tuyệt diện có thể làm cho họ.