Anh thấy rõ nàng vẫn giận, thái độ lạnh lùng, khó chịu, chứ không còn thái
độ phó thác vốn làm cho nàng hết sức dịu dàng như trước. Nhưng anh làm ra
vẻ đó chỉ là một chút nũng nịu thoáng qua.
- Em yêu quý, anh đã giãi bày rồi kia mà. Anh vừa nói với em và anh xin nói
lại là trước khi gặp Lari-vie, anh nhận được thư anh Cồmông nhắc lại lời anh
đã hứa đi săn chồn trong khu rừng của anh ấy, và anh trả lời ngay. Anh tính
hôm nay báo cho em biết. Anh lấy làm tiếc là tướng Larivie đã báo trước cho
em, nhưng điều đó có gì quan trọng đâu em.
Hai cánh tay khùynh lén trên đầu, nàng quay nhìn anh với một ánh mắt điềm
tĩnh mà anh không hiểu nổi:
- Thế là anh sẽ đi chứ?
- Tuần sau, vào thứ ba hay thứ tư gì đấy. Nhiều lắm thì anh sẽ vắng mặt
mười ngày.
Nàng đội lên đầu chiếc mũ lông rái có thêu một cành tầm gửi.
- Việc đó không thể trì hoãn được hay sao?
- Ồ không! Chỉ một tháng nữa thì da chồn hoàn toàn mất giá. Vả chăng
Cômông đã mời những người bạn tốt. Nếu anh vắng mặt thì họ buồn lắm.
Nàng găm mũ lên đầu bằng một chiếc cặp tóc dài và nhíu mày.
- Cuộc săn ấy thú vị lắm phải không?
- Phải, rất thú vị, vì bọn anh sẽ tìm cách làm thất bại mưu mẹo của lũ chồn.
Chúng là những con vật thông minh tuyệt vời. Ban đêm anh đã từng quan sát
lũ chồn đi săn thỏ. Chúng dồn dần con mồi về một góc tổ chức một buổi săn