Anh bước lại, tìm ánh mắt nàng trong bóng tối và cầm lấy tay nàng.
- Em yêu anh chứ?
- Ồ, tôi bảo đảm với anh là tôi không yêu một ai khác… Nhưng…
- Em muốn hỏi thế nào?
- Không gì hết. Tôi nghĩ… tôi nghĩ chúng ta xa nhau suốt mùa hè, còn mùa
đông thì anh sống một nửa thời gian với gia đình và bè bạn. Nếu chỉ gặp được
nhau ít thế thì… chẳng nên gặp nhau làm gì.
Anh đốt nến. Nét mặt nàng hiện ra nghiêm nghị và thành thực. Anh nhìn
nàng, tin cậy. Anh tin cậy với lối kiêu mãn thường tình của những người đang
yêu thì ít, mà chính vì tư cách đứng đắn thường ngày của mình. Anh tin nàng
với niêm tin cơ hữu của một người có tâm hồn giản dị và được giáo dục chu
đáo.
- Têredơ, anh yêu em và em cũng yêu anh, anh biết thế. Vậy vì sao em cứ
muốn giày vò anh? Đôi lúc em tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm khắc làm anh thật đau
lòng.
Nàng đột ngột lắc đầu:
- Biết làm sao? Em là kẻ hà khắc và quyết liệt. Cái đó nằm trong dòng máu
em. Và em tiếp thu của bố em. Anh đã đến Gioăngvin, đã nhìn thấy tòa lâu đài,
những trần nhà do Lơbrun
trang trí, những tấm thảm dệt cho Phukê ở lần
Manhxy
, những khu vườn thiết kế theo sơ đồ của Lơ Nôtrơ, những khuôn
viên và khu săn bắn. Anh bảo là ở Pháp không thể có những khu săn bắn đẹp
hơn thế, nhưng anh chưa thấy phòng làm việc của bố em: một cái bồn gỗ tạp
và một chiếc tủ nhỏ gỗ huê đào. Mọi thứ đều từ đó mà ra cả đấy, Rôbe ạ. Trên
cái bàn ấy, bên cạnh chiếc tủ ấy, ròng rã bốn chục năm, bố em cặm cụi tính