toán, lúc đầu trong một căn buồng nhỏ ở quảng trường ngục Baxti, và về sau
trong ngôi nhà ở đường Môbơgiơ, nơi em ra đời. Lúc đó, nhà em chưa thật
giàu có. Em đã từng thấy cái phòng khách nhỏ trải gấm đỏ, nơi bố em lập gia
đình và mẹ em rất ưa thích. Em là con gái một kẻ hãnh tiến, hay một kẻ chinh
phục – cũng thế cả thôi – Bố con em là những người vụ lợi. Bố em muốn kiếm
tiền, muốn có những gì phải trả giá, nghĩa là tất cả. Em, em muốn kiếm và
giữ… cái gì… em chẳng biết nữa… niềm hạnh phúc mà em có… hay em
không có. Em tham lam theo kiểu của em, tham lam ước mơ, ảo ảnh. Ồ! Em
biết rõ tất cả cái đó không xứng đáng với công sức bỏ ra, nhưng cái xứng đáng,
chính là công sức vì công sức của em chính là em, là cuộc đời em. Em hám
hưởng cái mà em yêu mến, cái mà em nghĩ là mình yêu mến. Em không muốn
mất. Em giống bố em: em đòi những cái người ta mắc nợ em. Vả lại…
Nàng hạ thấp giọng:
- Vả lại, em, em có nhục cảm. Thế đấy! Anh thân yêu! Em làm anh phiền
lòng. Anh muốn gì ở em nào?… Không nên để mất em.
Những lời lẽ hờn dỗi – mà anh đã quen ấy – làm anh mất vui. Nhưng anh
không hoảng hốt. Anh nhạy cảm với mọi việc nàng làm, nhưng không hề nhạy
cảm với những điều nàng nói, và không chú ý tới lời nói, nhất là những lời nói
của một phụ nữ. Bản thân mình ít nói, anh khó có thể tưởng tượng nói cũng là
hành động.
Tuy yêu nàng, hay nói đúng hơn vì yêu nàng mãnh liệt và tin tưởng, anh
nghĩ là anh phải cưỡng lại những sở thích mà anh cho là phi lý. Cái đó khiến
anh làm chủ được khi anh không làm phật ý nàng; và một cách ngây thơ, anh
luôn luôn làm như vậy.
- Em biết đấy, Tôređơ, anh chỉ muốn làm em vui lòng trong mọi việc. Em
chớ nông nỗi như vậy