Lúc đầu anh ngạc nhiên, nhưng rồi trong bụng mừng thầm là đã làm nàng
nghe ra lẽ phải. Anh biết ơn nàng đã không một mực khăng khăng. Ôm ngang
lưng nàng, anh khẽ đặt lên gáy, lên mi mắt người yêu những cái hôn hiền lành
như thể một thứ phần thưởng. Anh vội vã muốn ngỏ ý dành cho nàng những
ngày anh còn ở lại Pari trước khi ra đi
- Em yêu quý, trước khi anh đi, chúng ta có thể gặp nhau ba, bốn lần hay
nhiều hơn nữa nếu em muốn. Anh sẵn sàng chờ em.
Ngày mai, có được không em?
Ngày mai và cả những ngày sau nữa, nàng cũng sẽ không tới, và nàng lấy
thế làm thú vị. Rất dịu dàng, nàng nêu lên những lý do mắc bận. Lúc đầu chỉ là
những trở ngại cỏn con: phải đi thăm viếng, đi thử áo, đi tham gia một buổi
bán hàng cứu trợ, đi dự triền lãm, đi xem và có thể mua mấy tấm thảm. Nhưng
càng nghĩ, khó khăn càng nhiều ra, càng lớn lên: nàng không thể trì hoãn
những buổi thăm viếng, phải tham gia khi không phải là một, mà là những ba
buổi bán hàng; các cuộc triển lãm sắp đóng cửa; các bức thảm người ta sẽ
mang sang Mỹ. Rốt cuộc, nàng không thể gặp lại anh trước khi anh đi.
Anh không hề nhận ra việc Têredơ nêu lên những lý do đó là không bình
thường, vì anh vốn có thói quen chấp nhận. Anh đành lặng im, vẻ bối rối và
khổ sở trước những sự ràng buộc xã giao nàng nêu lên.
Với tay trái nâng tấm màn cửa, đặt bàn tay phải lên khóa, mình bận chiếc áo
len phương Đông màu hồng ngọc và lam ngọc, đầu quay về phía người yêu để
chia tay, nàng nói, đượm chút châm biếm và hầu như bi thảm:
- Vĩnh biệt, Rôbe! Chúc anh vui chơi thoải mái. Những buổi thăm viếng,
những việc mua bán của tôi, những cuộc hành trình nho nhỏ của anh, chẳng là
gì hết. Quả là những cái “chẳng là gì hết” ấy lại tạo thành định mệnh. Vĩnh
biệt!