nhận điều đó ở một con người rất được ngưỡng mộ và có thể chiếm đoạt mọi
người đàn bà chàng ham muốn. Dẫu sao nàng cũng cảm thấy tất cả đã chấm
dứt, và châm dứt hết sức tự nhiên. Nàng nghĩ ngợi với một nỗi âu sầu lạnh
lùng: “Ba năm đời mình, một người đàn ông trung hậu yêu mình và được mình
yêu: quả là mình yêu chàng. Phải như thế mình mới hiến thân cho chàng. Mình
đâu phải là một người đàn bà hư. Nhưng nàng không sao có lại được những
tình cảm thời kỳ ấy, những niềm rạo rực trong tâm hồn và trong da thịt khi
nàng hiến thân. Nàng nhớ lại những cảnh huống nhỏ nhặt và hoàn toàn vô
nghĩa: cánh hoa giấy và những bức tranh trong buồng ngủ ở khách sạn. Nàng
nhớ lại những lời hơi buồn cười nhưng hầu như xúc động chàng nói với mình.
Nhưng nàng lại có cảm giác việc đó xảy ra đối với một người đàn bà khác, một
người đàn bà xa lạ mà nàng chẳng yêu mến bao nhiêu và không mấy thấu hiểu.
Sự việc vừa xảy ra lúc nãy, những cái vuốt ve mơn trớn mà nàng còn mang
theo trên người, tất cả đều đã trở nên xa xăm. Chiếc giường nằm, những cành
tử đinh hương trong lọ hoa pha lê, cái đĩa con bằng thuỷ tinh Bôhem để đựng
cặp tóc, nàng nhìn thấy tất cả như qua một ô cửa sổ khi qua đ Nàng không xót
xa, thậm chí cũng không âu sầu. Than ôi! Nàng không có gì phải tha thứ cho
chàng. Chàng vắng mặt một tuần lễ, đó đều phải là một hành vi phản bội, một
tội lỗi chống lại nàng, nó chẳng là gì hết, nhưng nó là tất cả. Thế là hết. Nàng
biết như thế. Nàng muốn đoạn tuyệt. Nàng muốn như vậy, giống như tảng đá
muốn rơi khi nó rơi. Một sự chấp nhận tất cả những sức mạnh âm thầm của
con người nàng và của tạo vật. Nàng nghĩ bụng: “Mình không có lý do gì để
yêu chàng ít hơn. Phải chăng mình không yêu chàng nhiều hơn? Phải chăng
mình chưa bao giờ yêu chàng?” Nàng không biết và nàng cũng không muốn
biết.
Ba năm đã trôi qua, ba năm nàng hiến thân mỗi tuần hai hay bốn lần. Có
những tháng, chàng và nàng ngày nào cũng gặp nhau. Như thế không là gì hết
hay sao? Nhưng đời có gì là lớn lao! Và người ta cho đời ít ỏi lắm!
Rốt cuộc nàng không có gì phải phàn nàn. Nàng chấm dứt đi thì hơn. Mọi
suy nghĩ đều đưa nàng tới đó Không phải là một quyết định; quyết định, thì có