Nàng đáp nàng rất thích đi bộ; đi bộ đối với nàng là niềm vui, là sức khỏe.
Anh cũng thích những cuộc đi bộ đường dài trong các thành phố đông đúc
và những vùng quê tươi đẹp. Cái bí ẩn của đường trường cám dỗ anh. Anh
thích đi du lịch: du lịch ngày nay đã trở nên bình thường và dễ dàng, nhưng đối
với anh vẫn có sức lôi cuốn mãnh liệt. Anh đã từng chứng kiến những buổi
nắng vàng rực rỡ và bầu trời xanh lồng lộng ban đêm, đã từng thăm Hy Lạp,
Ai Cập và eo biển Bôxpho. Nhưng anh luôn luôn trở lại đất Ý như trở lại tổ
quốc của tâm hồn mình.
- Tuần sau, tôi sẽ tới đấy. – Anh nói – Tôi muốn thấy lại Ravennơ lặng lờ
giữa những rặng thông đen trũi trên đôi bờ cằn cỗi. Bà đã đến Ravennơ chưa,
thưa bà? Nó là một khu mộ có phù phép, nơi xuất hiện những bóng ma chập
chờn. Pháp thuật của cái chết là ở đấy. Những bức chạm nổi trên mộ Xanh
Vitan và mộ Xanh Apôline
với những thiên thần man rợ và các nữ hoàng lấp
lánh hào quang, khiến người ta liên tưởng đến niềm hoan lạc kỳ quái của
phương Đông. Ngày nay, khi không còn những cái đai bằng bạc nữa ngôi mộ
của Ganla Placiđia
vừa óng ánh vừa tối tăm, trông thật khủng khiếp. Nhìn
qua kẽ hở ngôi mộ tưởng như còn thấy người con gái của Têôđôđơ, ngồi trên
ngai vàng, thẳng đờ trong tấm áo dài đính đá quý và thêu những cảnh trong
Cựu ước, khuôn mặt nhan sắc và tàn ác nay khô đét và đen đủi vì hương liệu
ướp xác, hai bàn tay bóng lộn như mun, bất động đặt trên đầu gối. Ròng rã
mười ba thế kỷ, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ oai vệ cho tới hôm một chú bé,
trong lúc đưa một ngọn nến qua kể hở ngôi mộ, đốt cháy xác chết cùng với tấm
áo bào.
Bà Mactanh – Benlem muốn biết người đàn bà quá cố kiêu hãnh ấy, lúc sống
làm gì.
- Hai lần làm nô lệ, – Đơsactrơ đáp – Và hai lần lên ngôi hoàng đế.