Bất giác anh cảm thấy sức quyến rũ của buổi hội ngộ hầu như thân mật này
với một thiếu phụ hầu như chưa quen biết.
Hai người bước tới đoạn đại lộ có bốn dãy tiêu huyền, đi dọc lan can bằng
đá phía trên có một lớp hoàng dương che khuất vẻ xấu xí của những trại lính
rải rác ở phía dưới, dọc kè đá. Xa xa thấp thoáng dòng sông, một bầu không
khí bàng bạc màu sữa phảng phất trên mặt nước. Trời trong xanh. Ánh sáng
thành phố hòa vào ánh sao. Phía nam lấp lánh ba ngôi sao sáng rực trong chòm
Lạp hộ. Đơsactrơ nói tiếp:
- Năm qua ở Vơnidơ, sáng nào ra khỏi nhà, tôi cũng thấy một cô gái nhan
sắc tuyệt vời đầu nhỏ, cổ tròn và khỏe, cặp hông núng nính, ngồi trước cửa,
trên bậc tam cấp ở bờ kênh. Dưới ánh nắng mặt trời và giữa khu phố lầm than,
nàng ngồi, tinh khiết như pha lê, nồng nàn như một đóa hoa. Nàng mỉm cười.
Ôi đôi môi! Viên ngọc lộng lẫy nhất giữa luồng ánh sáng đẹp đẽ nhất! Nhưng
tôi kịp hiểu ra là nụ cười ấy dành cho một anh chàng hàng thịt đứng sau lưng
tôi, chiếc thúng đội trên đâu.
Đến góc đường phố hẹp thoai thoải chạy về phía bến cảng, giữa hai dãy
sườn hẹp hai bên, bà Mactanh di chậm lại,
- Quả là ở Vơnidơ, – nàng nói – phụ nữ đều đẹp.
- Hầu như tất cả đều đẹp, thưa bà. Tôi muốn nói đến các cô gái bình dân,
những cô bán thuốc lá, những
công nhân ngành thuỷ tinh. Những người khác thì cũng như ở khắp mọi nơi.
- Những người khác ông muốn nói là đám phụ nữ quý tộc phải không… Và
ông không yêu họ?