V
Nàng ăn tối một mình với chồng. Trên mặt bàn ăn không đặt lọ hoa có hình
phượng hoàng rực rỡ, cũng không có tượng các Nữ thần Chiến thắng có cánh.
Những cây đèn bạch lạp phía trên các cánh cửa có hình vẽ những con chó của
họa sĩ Uđry cũng không thắp sáng. Trong lúc anh kể lại những việc xảy ra
ngày hôm đó thì nàng đắm mình trong một giấc mơ rầu rĩ, nàng có cảm giác
bập bềnh, cô đơn trong một lớp sương mù và xa lánh tất cả. Một nỗi đau êm ả,
hầu như dịu dàng. Nàng mơ màng nhìn thấy qua lớp sương mù, căn buồng nhỏ
ở phố Xpôngtini được những thiên thần mình đen trùi trũi mang lên đỉnh núi
Himalava. Còn chàng, trang phục hết sức giản dị, vừa xỏ găng tay, vừa tan dần
đi giữa cơn giông giật của ngày tận thế. Nàng sờ mạch xem có phải mình bị sốt
không. Bỗng tiếng thìa nĩa bằng bạc loảng xoảng trêu bàn làm nàng thức tỉnh.
Nàng nghe chồng nói:
- Têredư, hôm nay ở Nghị viện, Gavô đọc một bài diễn văn tuyệt vời về vấn
đề quỹ lương hưu. Tư tưởng ông ta trở nên lành mạnh đến mức kì lạ và bây giờ
ông ta đánh trúng biết chừng nào! Ồ! ông ta thắng to.
Nàng không kìm được nụ cười:
- Nhưng Gavô là một kẻ khốn nạn chỉ nghĩ cách chen lấn với đám người đầy
tham vọng và hãnh tiến. Tư tưởng của lão chỉ được một gang tay. Chính giới
có thực sự cho lão là một người đúng đắn không? Anh hãy tin là chưa bao giờ
lão gây ảo tưởng cho phụ nữ, kể cả cho vợ lão. Thế mà muốn gây những trò ảo
tưởng đó, có gì khó lắm đâu, em bảo đảm với anh như vậy.
Rồi đột ngột nói thêm: