Nàng hờ hững đáp có thể đó là một cuộc du lịch thú vị. Anh liền ca ngợi các
ngọn núi vùng Côcadơ, những thành phố cổ, các cửa hiệu bách hóa, quần áo,
vũ khí và nói thêm:
- Chúng ta sẽ mời một số bè bạn cùng đi: quận chúa Xơniavin, tướng
Larivie, có lẽ cả Venx hoặc Lơ Mênin nữa.
Mỉm cười lạnh nhạt, nàng đáp là còn chán thì giờ để chọn khách.
Anh có vẻ chăm chú, săn đón:
- Em không ăn gì cả. Em để quen dạ đi
Tuy chưa tin là nàng sẽ vội đi như thế, nhưng anh vẫn băn khoăn. Họ đã trả
lại tự do cho nhau, song anh tuyệt nhiên không muốn sống một mình. Anh chỉ
cảm thấy mình tồn tại khi có vợ bên cạnh và trong ngôi nhà được chăm nom
chu đáo. Vả lại, anh quyết định tổ chức mấy bữa ăn tối thịnh soạn để mời các
chính khách trong khóa họp này của Nghị viện. Chính đảng của anh ngày một
lớn dần. Đây là thời cơ xuất đầu lộ diện một cách huy hoàng. Anh nói, vẻ bí
mật:
- Có thể lúc nào đó chúng ta cần đến sự giúp đỡ của tất cả bạn bè. Em không
theo dõi tình hình mấy lâu nay diễn biến ra sao phải không, Têredơ?
- Không, anh ạ.
- Tiếc thật! Em có óc phán đoán, và rất thông minh. Giá có theo dõi thời
cuộc thì em phải kinh ngạc trước trào lưu đưa đất nước trở lại những quan
điểm ôn hòa. Cả nước đã chán ngấy những trò cực đoan. Người ta loại bỏ
những kẻ dính líu với đường lối cấp tiến và những cuộc tàn sát tôn giáo. Thế
nào cũng phải có ngày lập lại một nội các Cadimia Periê
với những con
người khác, và ngày đó…