- Có bạn mời em đến nghỉ ở nhà cô ta một tháng, tại Phidơn, anh biết chứ?
Em đã nhận lời và nay mai sẽ đi.
Bất bình hơn là kinh ngạc, anh hỏi nàng cùng đi với ai.
Nàng nghĩ ra ngay và nói:
- Với bà Macmê!
Anh không có gì để phản đối. Bà Macmê là một loại nữ tùy tùng hoàn toàn
đứng đắn, đặc biệt thích hợp với những cuộc du lịch ở Ý, nơi xưa kia, Macmê
Etruyri, chồng bà, đã làm những cuộc khai quật ở các khu mộ cổ. Anh chỉ hỏi:
- Thế cô đã báo cho bà ta chưa? Và định bao giờ đi?
- Tuần sau.
Anh khôn khéo lúc này không phản đối gì hết, vì sợ nếu phản đối thì chỉ
càng khẳng định hứng thú nhất thời của nàng và làm cho ý tưởng điên rồ đó
bám chắc vào đầu óc nàng. Anh nói nhẹ nhàng:
- Đi du lịch thì hẳn là một sự giải trí thú vị. Anh đã nghĩ là mùa xuân tới,
chúng ta có thể đi thăm Côcadơ, Tân Cương và biển Caxpiên. Một xứ sở thú vị
và ít được biết đến. Tướng Annencôp có thể huy động cho chúng ta những
chuyến tàu riêng trên con đường sắt do ông ta thiết lập. Bạn anh đấy, chắc em
sẽ làm ông ta rất vui lòng. ông sẽ cho kỵ binh đi theo hộ vệ – Như thế là long
trọng lắm chứ.
Anh đinh ninh thuyết phục được nàng bằng hư danh vì nghĩ rằng nàng ưa
phù phiếm và bị lòng kiêu hãnh lôi kéo như bản thân mình.