Anh ngừng lại: quả là nàng nghe anh ít quá và không hiểu anh.
Nàng ngồi trầm ngâm, rầu rĩ, thất vọng. Người đàn bà vùi đôi bàn chân trần
vào lớp lông gấu màu nâu trong bóng tối oi bức của căn phòng đóng kín ở
đường Xpôngtini và đứng búi tóc trước tấm gương trong lúc người yêu khẽ
hôn lên gáy, nàng cảm thấy người đàn bà ấy tuyệt nhiên không phải là nàng,
thậm chí cũng không phải là người đàn bà nàng biết rõ hay muốn biết, mà chỉ
là một thiếu phụ không dính dáng gì tới nàng. Một chiếc cặp tóc cài không chặt
mà nàng lấy trong đĩa bằng thuỷ tinh Bôhem, tuột xuống cổ, nàng bất giác rùng
mình.
- Nhưng ta phải mời các bạn hữu chính khách ăn tối ba bốn bàn. Mời cả
những người cấp tiến trước đây lẫn những người thuộc phái ta. Tìm được vài
ba vị phu nhân nhan sắc thì hay lắm. Chúng ta rất có thể mời bà Bêra Đơ La
Manlơ: đã hai năm nay, chúng ta chẳng hề nhắc nhở gì tới bà ấy. Em nghĩ thế
nào
- Nhưng tuần sau em đã đi rồi kia mà, anh…
Anh bối rối.
Im lặng và rầu rĩ, hai người bước sang phòng khách. Pôn Venx đang ngồi
chờ. Anh thường đến vào buổi tối như một người thân.
Nàng bắt tay anh.
- Tôi rất mừng được gặp ông. Xin tạm biệt ông, tạm biệt một thời gian ngắn
thôi. Pari trời lạnh và âm u lắm. Thời tiết này làm tôi mệt mỏi, khó chịu. Tôi sẽ
đi Phlôrăngx, nghỉ sáu tuần ở nhà cô Ben.
Mactanh-Benlem ngước mắt lên trời.