Venx hỏi nàng đã đi Ý nhiều lần chưa.
- Ba lần rồi. Nhưng tôi chưa thấy gì cả. Lần này tôi muốn xem, muốn nhìn,
muốn đắm mình vào sự vật. Từ Phlôrăngx, tôi sẽ đến chơi Tôxcan và thăm
Ôngbri. Và cuối cùng, tôi sẽ đến Vonido.
- Bà làm thế là phải. Vơnidơ là nơi nghỉ ngơi ngày chủ nhật, trong tuần lễ
thánh của nước Ý sáng tạo và tuyệt vời.
- Ngài Đơsactrơ bạn ông hết lời ca ngợi Vonidơ, và bầu không khí Vơnidơ
với những hạt sương long lanh như những viên ngọc.
- Vâng, trời Vơnidơ giàu màu sắc. Còn trời Phlôrăngx thì cao vời vợi. Một
tác giả ngày trước có nói: “Bầu trời Phlôrăngx nhẹ nhàng, tinh tế, nuôi dưỡng
những tư tưởng cao đẹp của con người”. Tôi đã sống những ngày tuyệt diệu ở
Tôxcan. Tôi thiết tha muốn được trở lại đấy.
- Thế thì mời ông đến với tôi.
Vcnx thở dài:
- Tôi còn bận với mấy tờ báo, mấy tờ tạp chí và công việc hàng ngày
Mactanh-Benlem cho như thế là phải: ai cũng muốn đọc sách báo của Venx
và không muốn anh sao nhãng công việc.
Ô! Sách của tôi!… Trong một cuốn sách, người ta đâu có nói hết được
những điền muốn nói. Không sao tự biểu lộ mình được… Vâng, tôi có thể nói
bằng ngòi bút của mình như mọi người khác. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện nói
và viết lại thấy buồn! Thật khốn khổ cho những ký hiệu nhỏ nhoi tạo nên âm
tiết, nên từ, nên câu! Tư tưởng tốt đẹp trở thành cái gì với những con chữ