- Nàng chắc phải nhan sắc lắm. – Bà Mactanh nói – Ông vừa miêu tả nàng
trong ngôi mộ, nàng làm tôi khiếp hãi. Thế ông sẽ không đi Vơnidơ hay sao,
ông Bơsactrơ? Hay ông đã chán những chiếc du thuyền, những kênh lạch với
những lâu đài hai bên bờ và những đàn bồ câu ở quảng trường Xanh Mác? Tôi
thú thật với ông là tôi vẫn yêu Vơnidơ sau khi đã tới đấy nhiều lần.
Anh cho là nàng nói đúng. Anh cũng yêu Vơnidơ. Mỗi lần tới đấy là từ một
nhà điêu khắc, anh trở thành họa sĩ và anh tập vẽ. Cái anh muốn vẽ là bầu
không khí Vơnidơ.
- Ở những nơi khác, – anh nói – ngay cả ở Phlôrăngx nữa, bầu trời cũng xa
tít, cao vời vợi, sâu thăm thẳm. Còn ở Vơnidơ, bầu trời ở khắp mọi nơi; nỏ
vuốt ve mặt đất và mặt nước, nó âu yếm bao phủ lên những vòm nhà màu chì
và mặt trước nhà màu cẩm thạch, nó chiếu vào không gian lấp lánh những ánh
hào quang rực rỡ như pha lê, như bảo ngọc. Cái đẹp của Vơnidơ là bầu trời và
phụ nữ. Phụ nữ Vơnidơ đẹp tuyệt vời, dáng điệu táo bạo tuyệt vời! Những thân
hình mảnh mai và uyển chuyển mà người ta có cảm giác tròn đầy dưới tấm
khăn choàng màu đen. Dù chỉ còn lại của những thiếu phụ ấy một đốt xương,
người ta vẫn tìm thấy trong đốt xương đó sức quyến rũ của thân hình tuyệt mỹ
của họ. Ngày chủ nhật, ở nhà thờ, họ họp thành những nhóm nhỏ hớn hở, xôn
xao, trong cảnh hỗn độn với những cặp hông núng nính, những cái gáy kiều
diễm, những nụ cười tươi tắn, những ánh mắt long lanh. Họ cúi gập xuống,
uyển chuyển như những con thú non khi một vị linh mục có cái đầu như đầu
Vitenlinyx
, cằm nhô ra ngoài cổ áo lễ, đi qua với bình rượu thánh, có hai chú
bé lễ sinh đi trước.
Đơsactrơ chân bước không đều, theo nhịp những ý nghĩ trong đầu, khi
nhanh khi chậm. Nàng thì bước đều chân hơn và tìm cách vượt lên trước. Nhìn
chênh chếch, anh thấy nàng có dáng đi uyển chuyển và vững chãi anh rất ưa
thích. Chốc chốc chiếc mũ vải thêu hình những cành tầm gửi khẽ đung đưa
trên đầu nàng.