thể thay đổi. Đàng này quan trọng hơn: nó là một trạng thái tâm tưởng.
Nàng bước tới một quảng trường mà ở giữa có một bể nước và một phía là
ngôi nhà thờ kiểu thôn dã, quả chuông treo trong một khung cửa tò vò lộ thiên.
Nàng sực nhớ bó hoa viôlet hai xu chồng mua tặng nàng một buổi tối, trên cầu
Nhỏ, gần nhà thờ Đức bà. Hình như ngày hôm đó, hai người yêu nhau nồng
nàn hơn, hết mình hơn thường ngày. Nhớ lại kỷ niệm ấy, lòng nàng xúc động.
Nàng lục, nàng kiếm nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Trong ký ức nàng, bó hoa
nhỏ tội nghiệp vẫn cô đơn, tàn tạ.
Nàng cất bước, mơ màng. Bị trang phục giản dị của nàng đánh lừa, mấy
người đàn ông qua đường bám theo. Một anh chàng ngỏ lời, mời nàng đi ăn tối
trong buồng riêng và đi xem hài. Nàng vui vui trong bụng và không để ý. Nàng
không hề bối rối: đâu phải là một cuộc khủng hoảng. Nàng nghĩ bụng: “Những
người đàn bà khác, họ làm thế nào? Còn mình, mình kiêu hãnh đã không bỏ
phí cuộc đời. Giá trị cuộc đời là thế đấy!”
Đến gần chiếc đèn lồng kiểu Tân-Hy Lạp trước viện bảo tàng Tôn giáo,
nàng thấy mặt đất bị đào bới lên vì những công trình ngầm. Trên một cái hố
sâu, giữa những mô đất đen, những đống bêtông và gạch lát, người ta bắt một
chiếc cầu nhỏ bằng một tấm ván hẹp rập rình. Nàng bước lên thì thấy ở phía
cuối cầu một người đàn ông dừng lại trước mặt chờ nàng. Người đó nhận ra
nàng và chào. Đơsactrơ! Khi đi qua tranh, nàng như cảm thấy anh sung sướng
về cuộc gặp gỡ, nàng mỉm cười cảm ơn. Anh xin phép được đi cùng nàng mấy
bước. Và hai người cùng bước vào khoảng không gian rộng lớn giữa không khí
trong lành. Ở đấy, những ngôi nhà cao tầng lùi ra phía sau, để lộ một mảng trời
xanh.
Anh nói anh nhận ra nàng từ xa qua đường nét và cử chỉ uyển chuyển của
nàng.
- Những cử chỉ đẹp, – anh nói thêm – chính là nhạc điệu đối với con mắt.