- Thế vì sao em lại không nông nỗi đối với anh? Em để cho anh chiếm
đoạt… hay em hiến thân, dĩ nhiên không phải vì lý trí cũng không phải vì bổn
phận. Mà chỉ vì… nông nỗi thôi.
Anh nhìn nàng, vừa kinh ngạc vừa rầu rĩ.
- Cái từ ấy làm anh bực mình phải không anh? Thì cứ cho là vì tình yêu vậy.
Và thực sự là hoàn toàn tự nguyện – vì em cảm thấy anh yêu em. Nhưng yêu
phải là một niềm vui, và nếu trong tình yêu em không thỏa mãn được cái mà
anh gọi là sự nông nỗi, không thỏa mãn được, ước vọng, được cuộc sống, thì
ngay cả tình yêu, em cũng không thiết nữa, thà em sống một mình còn hơn.
Anh ngạc nhiên à?
Em nông nỗi à? Trên đời còn có gì khác nữa? Việc anh đi săn chồn không
phải là một sự nông nỗi hay sao?
Anh trả lời rất chân thành:
- Têredơ, anh xin thề với em, nếu anh không lỡ hứa thì anh sẵn sàng vì em
mà hy sinh cái thú vui nhỏ nhặt đó.
Nàng cảm thấy anh nói thật lòng. Nàng biết anh luôn giữ lời hẹn trong
những công việc nhỏ nhặt nhất. Luôn luôn bị lời nói ràng buộc, trong quan hệ
xã hội, anh có ý thức đúng đắn đến chi li. Nàng cảm thấy nếu nàng tha thiết thì
anh sẽ không đi. Nhưng đã quá muộn: nàng không còn muốn “được” nữa. Từ
nay, nàng chỉ đi tìm cái thú vui dữ dội là để cho “mất”. Nàng làm như thể nàng
coi lý do của anh là quan trọng tuy thực lòng nàng thấy nó khá ngớ ngẩn:
- A! Anh đã hứa!
Và nàng nhượng bộ tuy trong lòng không muốn.