- Vâng, nhà kiến trúc sư đã từng trùng tu biết bao lâu đài và nhà thờ Turen
và trong vùng Ooclê-ăng, dưới thời Napôlêông III. Ông cụ vừa thanh nhã vừa
có tri thức. Cô đơn và rất mực hiền hòa, cụ đã lại dội công kích Viôlet Lơ
Đuye
lúc đó rất có thế lực. Cụ phê phán ông này muốn phục hồi các công
trình kiến trúc theo thiết kế khởi thủy, y như lúc chúng được xây dựng hay
đáng lẽ được xây dựng đầu tiên. Ngược lại, Philip Đơsactrơ muốn tôn trọng tất
cả những gì các thế kỷ đã dần dà bổ sung cho một nhà thờ, một tu viện, một
lâu đài. Theo cụ, đem những sự khác biệt về thời đại đi và đưa một công trình
về trở về sự nhất quán ban đầu của nó là một hiện tượng man rợ trong khoa
học và cũng đáng sợ như sự dốt nát. Cụ không ngớt nhắc đi nhắc lại: “Xóa
nhòa những dấu ấn do bàn tay và khối óc của tổ tiên lần lượt để lại trên đá, là
một tội phạm. Những viên đá mới mà được đẽo gọt theo phong cách cổ chỉ là
những chứng nhân giả”. Cụ muốn nhiệm vụ của nhà kiến trúc – khảo cổ học
chỉ đóng khung lại trong việc bảo vệ và củng cố các bức tường thành. Cụ nói
có lý. Nhưng người ta cho cụ nói sai. Rốt cuộc cụ rước vạ vào thân và chết
sớm, trong sự thắng lợi của địch thủ. Dẫu sao cụ vẫn để lại cho người vợ góa
và đứa con trai một tài sản thích đáng. Giăc Đơsactrơ được mẹ nuôi dưỡng và
rất mực yêu thương. Tôi không thấy một tình mẫu tử nào mãnh liệt đến thế.
Giăc là một cậu con trai rất xinh đẹp, nhưng là một đứa trẻ được nuông chiều.
- Thế sao ông ta có vẻ vô tư, dễ tính và cũng cô đơn đến thế!
- Bà chớ tin vào cái đó. Anh ấy có cái tình tự giày vò mình và giày vò người
khác đấy.
- Ông ta có yêu phụ nữ không?
- Sao bà lại hỏi tôi điều đó?
- Ờ! không phải cho một cuộc hôn nhân đâu