- Tôi đang viết chương cuối, thưa bà. Anh chàng làm nghề khắc chạm, nhân
vật của tôi, phải lên đoạn đầu đài. Anh ta chết với thái độ dửng dưng của
những cô trinh nữ không có dục vọng và đôi môi chưa bao giờ được biết
hương vị nóng bỏng của cuộc đời. Báo chí và công chúng tán thành một cách
thỏa đáng hành vi công lý đó. Nhưng trong một căn gác xép, một công nhân
khác trong ngành hóa chất, vốn ôn hòa và rầu rĩ thì phản đối và quyết phạm tội
giết người để giải oan cho bạn.
Venx đứng dậy cáo từ.
Têredơ nhắc lại:
- Ông Venx, ông biết là tôi đang nói nghiêm túc đấy. Ông nhớ dẫn Sulet tới
giúp tôi.
Khi Têredơ bước lên phòng ngủ thì Mactanh đang đứng trên tam cấp chờ
nàng trong bộ quần áo ngủ bằng nhung màu vàng cháy, một chiếc mũ vải kiểu
chính khách Vơnidơ để lộ khuôn mặt xanh xao, hai má hóp lại. Anh có vẻ
nghiêm trang. Sau lưng anh, qua cánh cửa mở của phòng làm việc, dưới ánh
đèn, thấy đặt một chồng hồ sơ và tài liệu có bìa xanh, những trang giấy gấp
thành bốn về ngân sách hàng năm. Nàng định bước vào phòng. Anh ra hiệu
cho nàng: anh muốn nói chuyện.
- Têredơ này, anh không thể hiểu nổi em. Sự nông nổiem có thể dẫn tới sai
lầm nghiêm trọng đấy. Em bỏ nhà ra đi không có lý do, thậm chí không có một
duyên cớ nào. Và em định chạy khắc châu Âu với ai kia chứ? Với một kẻ lang
thang, một gã nát rượi cái lão Sulet ấy.
Nàng đáp là nàng đi với và Mac mê, và chuyến đi này hoàn toàn hợp lễ.