với vũ khí. Nàng ngạc nhiên thấy ở nhà người đàn bà hiền hòa này, bộ xương
một chiến binh Etruyri với chiếc mũ đồng thau màu xanh trên sọ và những
mảnh áo giáp đã tàn tạ trước ngực. Bộ xương nằm đó, dữ tợn, lẫn lộn giữa
những hộp kẹo, bình sứ mạ vàng, tượng Đức bà bằng giả cẩm thạch và những
mảnh gỗ nhỏ cắt gọt, vật lưu niệm của Luyxecnơ và Righi
.
Trong cảnh góa bụa túng quẫn, bà Macmê bán đi những cuốn sách- công
trình của chồng để lại, và trong số đồ vật cổ nhà khảo cổ học sưu tập được, bà
chỉ giữ lại bộ xương người Etruyri. Không phải là người ta không tìm cách
mua lại của bà. Những bạn đồng nghiệp cũ của Macmê tìm được nơi bán. Pôn
Venx đã thương lượng với cơ quan Bảo tàng mua cho viện Lơ Luvrơ. Nhưng
bà muốn giữ lại. Bà cảm thấy nếu mất cái bộ xương người chiến binh đội mũ
đồng thau màu xanh, xung quanh người thắt một vành lá vàng rực ấy thì bà
cũng sẽ mất luôn cái tên họ mà bà mang một cách kiêu hãnh, và bà sẽ không
còn là người vợ góa của Lui Macmê ở Viện Hàn lâm Văn bia nữa.
- Xin bà yên tâm, thưa bà. – Lagrănggiơ nói tiếp – Sao chổi không đến va
vào trái đất sớm thế đâu. Những sự va chạm như vậy rất ít khi xảy ra.
Bà Mactanh đáp nàng không thấy có gì thiệt hại nghiêm trọng nếu như trái
đất và loài người có bị tiêu diệt ngay lập tức đi nữa.
Ông già Lagrănggiơ phản đối hết sức thành thực. Theo ông, điều cực kỳ
quan trọng là trì hoãn cho được mối tai họa này.
Nàng nhìn ông. Trên vầng trán cằn cỗi chỉ lưa thưa vài sợi tóc nhuộm đen.
Ánh mắt vẫn tươi cười nhưng hai mí mắt đã nhăn nheo, da mặt vàng ệch và
thân hình cằn cỗi.
Nàng nghĩ bụng: “Ông già yêu đời!”.
Bà Macmê cũng không muốn ngày tận thế đến sớm thế.