- Thưa ông Lagrănggiơ. – Bà Mactanh hỏi – Có phải ông ở một ngôi nhà
nhỏ xinh xắn, cửa sổ phủ kín cây đậu tía, ngoảnh ra vườn Bách thảo không ạ?
Tôi cảm thấy thật sung sướng nếu được sống trong khu vườn ấy, nó sẽ làm tôi
nhớ lại những chiếc cầu vồng Nôê
thời tôi còn thơ ấu, và chốn thiên đường
trần gian trong Cựu ước.
Nhưng ông chẳng lấy gì làm vui thích. Ngôi nhà thì bé nhỏ, sắp đặt lộn xộn,
đầy chuột.
Nàng thừa nhận không ở đâu sung sướng cả, đâu đâu cũng có chuột, hoặc
đích thực hoặc tượng trưng, và vô số những con vật bé nhỏ quấy nhiễu con
người. Tuy nhiên nàng yêu vườn Bách thảo; nàng luôn luôn muốn đến đó
nhưng chưa đến bao giờ. Cũng có cả Viện bảo tàng nàng muốn đến tham quan
nhưng cũng chưa vào.
Tươi cười, vui vẻ, ông mời nàng tới thăm. Bảo tang cũng như nhà của ông
thôi mà. Ông sẽ giới thiệu các thiên thạch với nàng. Ở đấy, ông bảo tồn những
mảng thiên thạch đẹp tuyệt vời.
Nàng không hiểu một thiên thạch là thế nào. Nhưng nàng nhớ là người ta
bảo nàng ở Viện bảo tang có những mảnh xương tuần lộc do người nguyên
thủy đẽo gọt, những mảnh ngà voi trên đó khắc chạm những con vật mà giống
loài đã tuyệt chủng từ lâu. Nàng hỏi Lagrănggiơ có đúng thế không. Ông
không mỉm cười nữa…Ông đáp với một vẻ thờ ơ rầu rĩ là những thứ đó liên
quan đến một đồng nghiệp của ông.
- A! – Bà Mactanh nói – Đấy không phải là tả kính của
Nàng biết các nhà khoa học không phải là những người tò mò, và hỏi họ về
những cái không nằm trong tủ kính của họ là điều thiếu tế nhị. Quả là
Lagrănggiơ đã thành cong trong khoa học với các mảnh thiên thạch. Từ đó ông