- Ông vừa nói rằng gia đình Tôkubê tức Lăng hiện giờ đang khắc khoải
chờ tin tức của anh ta. Câu nói ấy là thật hay phỏng đoán?
- Hoàn toàn thực. Trước khi sang đây, tôi có đến thăm gia đình ảnh
nhiều lần. Tôi coi vợ anh ấy như em tôi, còn hai đứa con ảnh thì chính tôi
dạy dỗ và giúp đỡ tiền nong học hành. Tôi nhắc lại là trong việc này tôi lừa
dối ông không có lợi gì cho tôi hết.
- Tôi cũng tin như thế, nhưng theo chỗ tôi biết thì khác, gia đình của
Lăng tức Tôkubê hiện giờ ở miền Trung, tại dãy Trường Sơn, và chính anh
ta vẫn nói với tôi như thế. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn ra Trung thăm nhà…
Ômya gật đầu, hút một hơi thuốc lá dài, có lẽ như muốn thừa lúc kéo
hơi thuốc để suy nghĩ một điều gì thật nhanh. Rồi nói:
- Không. Nói thế là sai, tôi đã hứa là hoàn toàn thành thật với ông, tôi
xin giữ lời hứa đó. Trước khi đến đây, tôi đã ra Trung một tuần và tôi đã hỏi
kỹ các nơi lân cận mà trước đây anh đã ở: Tôkubê không lấy một người vợ
nào khác ngoài người vợ ở Nhật mà cũng không có thêm một đứa con nào
dù là con nuôi. Tôi rất tin những lời ấy bởi vì đã nhiều lần Tôkubê thề thốt
với tôi như vậy, sau khi anh đã bị vướng víu vào một chuyện tình thê thảm
ở dãy Trường Sơn.
Nhưng đó là chuyện đã qua của một cá nhân quá cố, tưởng rằng không
nên nhắc nhở lại làm gì.
Còn về việc ông ta thỉnh thoảng lại ra Trung, tôi nghĩ có lẽ là vì công
việc khác mà anh ta giấu không chịu nói với bạn bè đấy thôi. Thực ra, giấu
kín công việc đó cũng là hợp tình hợp lý, nhưng để chứng tỏ tôi tin ông đến
bực nào và lòng tôi thành thực đến ngần nào, tôi không sợ gì mà tôi không
dám nói. Công việc của Tôkubê ở dãy Trường Sơn liên hệ đến cái kho tàng
của quân đội Nhật sau khi thua trận. Chắc ông đã biết chuyện kho tàng đó
ra sao rồi…
- Tôi chỉ nghe đại khái và không tin là có thật.