Chương Bốn
Nghe câu chuyện của ông Ômya, tôi bắt đầu có cảm tình vì không
những ông đã cởi mở mà cái giọng ông nói, xét kỹ từng li từng tí, tôi thấy
có phần nhiều thành thật. Nhưng tôi hơi buồn. Là vì lúc mới đầu nghe câu
chuyện kho tàng bí mật của quân đội Nhật ở dãy Trường Sơn, không hiểu
sau tôi nghĩ ngay đến cái chết của anh ta, nhưng tôi thất vọng. Và tôi nói thế
với người bạn mới:
- Tôi thú thực với ông là cái chết của ông Lăng đã làm cho tôi thắc mắc
cả mấy năm nay. Tôi không hiểu… Nghe ông nói, tôi đã hy vọng câu
chuyện của ông sẽ đem lại cho tôi một vài tia ánh sáng, nhưng tôi suy nghĩ
rồi ông Ômya ạ. Tôi không thấy cái kho tàng này liên quan gì đến cái chết
của ông Tôkubê, và cũng không dính líu đến cái bóng ma ở nhà tôi, cái
bóng ma mà ông Tokubê đã chửi bới và hăm dọa đâm chết.
- Ủa, sao lại có chuyện Tôkubê chửi bới bóng ma ở nhà ông?
- Chuyện đã xảy ra cả chục năm nay và có lúc đã làm cho tôi vất vả, đi
đi lại lại ở các cửa công môn. Nhưng sau đó ít lâu, tôi đã quên đi rồi thì
bỗng đâu ông bạn tới và nhắc lại tôi cái chết ấy mà tôi cho là bí ẩn chưa
từng thấy. Lập tức tôi nghĩ đến chuyện chôn vàng, đào vàng có thần giữ cửa
làm cho người tìm vàng bị chết đau đớn, nhưng bây giờ tôi nhận thấy rõ là
Tôkubê chết không phải vì lẽ đó. Ờ, nếu không phải chết vì lẽ đó thì vì lý
do gì mà lại chết bất tử như vậy? Chết cấm khẩu liền! Mà toàn thân lại trầy
trượt, bầm tím và rỉ máu ra như có trăm miểng sứ miểng sành đâm chọc?
Ông Ômya, chắc ông muốn biết rõ cái chết của Tôkubê. Để tôi kể ông
nghe chi tiết. May ra ông là bạn cua Tôkubê sẽ có yếu tố để biết thêm và
giải thích cho tôi hiểu câu chuyện phần nào, do đó đánh tan sự thắc mắc
từng ám ảnh tôi trong nhiều năm nay.