- Xong rồi. Bây giờ tôi trở lại câu chuyện người đồng bào tôi là ông
Tôkubê. Tôi đến đây để hỏi thăm ông tin tức của người bạn đó, hoàn toàn
không vì vấn đề gì khác, ngoài tình bạn ra. Là vì Tôkubê và tôi là bạn. Từ
khi Nhật bại trận, tôi theo quân đội Thiên Hoàng về nước, đến nay mới có
dịp trở lại đây, tôi không được tin tức gì của y, nhưng tôi nghe nói y đã chết,
mà chết lúc ăn cơm uống rượu ở nhà ông ra.
- Tôi xin nhắc lại, tôi không ăn cơm uống rượu với bất kỳ người Nhật
nào hết. Tôi thiết nghĩ không nên quay trở lại vấn đề đó làm gì nữa.
Ômya ngồi lặng thinh, không nói gì. Năm phút sau, ông mới móc túi áo
trong ra lấy một cái bóp mở ra, lấy một tập giấy, lật đi lật lại rồi lấy ra một
bức hình nhỏ đưa cho tôi. Vừa đưa, ông vừa nói:
- Đây là một bức hình chụp đã lâu năm, nhưng trông nét mặt, chắc ông
cũng nhận ra được phần nào.
Mặc dù hết sức giữ gìn từng lời nói, từng cử chỉ trong khi nói chuyện
với người khách lạ, tôi không ngăn được mình thốt ra một tiếng ngạc nhiên:
” Ủa, ông này… ”.
Ômya bình tĩnh nói, như không lạ về sự sửng sốt của tôi.
- Vâng, bức hình này chụp đã lâu năm, chắc không giống vóc dáng gần
đây cho lắm nhưng chính ông này là Tôkubê.
- Tôkubê? Tôi không biết. Tôi không sợ gì mà phải chối, nhưng tôi
không biết ông này là Tôkubê. Tôi chỉ biết một người giống hệt thế này,
nhưng già hơn một chút, mà tên Lăng - Trần Hữu Lăng.