Chương Hai
Tại sao ông Ômya lại tìm đúng nhà tôi? Mà để làm gì chứ?
Thoạt đầu, thấy ông hỏi, tôi tưởng là ông lầm địa chỉ, nhưng sau thấy
ông kêu rõ tên tôi, tôi nghĩ rằng ông tìm tôi để một là nói về câu chuyện làm
ăn, hai là để kiếm chuyện lôi thôi gì. Là bởi vì mặc dù tôi không quen ông
Ômya bao giờ, nhưng tôi vẫn được nghe thấy bè bạn nói về ông rất nhiều
mà phần nhiều câu chuyện đó lại đem lại cho những người Việt Nam biết
suy nghĩ một ý niệm không lấy gì làm đẹp lắm.
Cũng như hầu hết người Nhật đến nước ta trong những năm gần đây,
ông Ômya mặc áo sơ mi rằn ri, đội kết, đeo kính trắng, đi giầy păng-túp và
hai ống quần thì lùng thùng nhăn nhúm che lấp cả mũi giầy. Ở túi sơ mi, có
ba bốn cây viết chì máy, còn ở vai thì đeo một cái máy có vẻ khá nặng, bảo
là máy ảnh, máy thu băng, máy quay phim, hay là bảo là cái va li trong
đựng áo mưa, bánh mì, rượu sake và cá khô đều được… .
Cử chỉ đầu tiên của ông làm cho ai cũng phải vừa lòng. Ông cúi rạp đầu
xuống chào tôi. Mặt ông tỏ vẻ hiền lành thành thực làm người đối thoại vừa
cảm động vừa thương mến. Tôi nói:
- Thưa đúng tên tôi. Mời ông vào trong nhà nói chuyện.
Vừa nhìn ông ngồi xuống ghế, tôi vừa tính sẵn ở trong óc cách đối xử
cho thích hợp. Tôi tìm rất lẹ hai giải pháp để đối phó, vì tôi nghĩ ông đến
tìm tôi không ngoài hai việc tôi đã nói ở trên kia. Nhưng nghĩ ngợi làm gì
vô ích. Đối với cả mà hai đề nghị ông Ômya có thể đưa ra, tôi chỉ có một
cách đối phó rất nhẹm là “từ chối”. Không, tôi cảm ơn ông lắm, nhưng rất
tiếc tôi không thể làm vừa lòng ông được.
Mấy năm gần đây, trong lúc bom đạn làm banh da xẻ thịt đồng bào ta,
chia cành xẻ lá đất nước ta, có một số người Nhật (có thể vì thương yêu dân
tộc Việt Nam, nhưng cũng có thể vì yêu nước Mỹ) đã tìm đến những nhà