Mấy năm đã qua rồi! Trong thời gian đó, bọn anh em chúng tôi thiếu
mất đi vài người: hai người chết, một người đi ra nước ngoài, còn một
người nữa thì đứt gân máu, nằm một chỗ liền ba năm trời. Chúng tôi chỉ
còn lại có bốn người, vẫn hội họp với nhau nhậu nhẹt và kể lại sự thương
nhớ các bạn cũ cho nhau nghe và cùng buồn với nhau - chớ còn biết làm gì
nữa? Cái thác nước nào lúc mới đầu chảy ở nguồn ra mà lại không dạt dào,
dữ dội, gào thét gớm ghê? Nhưng cái thác nào chẳng vậy, đến lúc chảy
xuống thung lũng, đồng bằng nhập vào sông lớn sông con cũng hiền hoà êm
dịu.
Chúng tôi đang sống một đời sống êm dịu y như những con chim nằm
trong tổ thò đầu xuống để nhìn cái thế giới biến đổi trong nệm cỏ bóng cây,
trong phấn hoa hương gió thì ông Ômya, một buổi tối lạnh trời, đến tìm
đúng nhà tôi nói chuyện…