Phan Rang biếu tôi hai chai đem về.
Ông Ômya uống cạn ly rồi tiếp câu chuyện đang bỏ dở:
- Ông hỏi tôi nghĩ sao à? Tôi không có nghĩ sao cả. Tôi chỉ biết tôi tin
tưởng rằng linh hồn của người ta sau khi chết rồi vẫn cứ tồn tại như thường
và có thể hiện lên, nếu cần. Có người bảo thế là "người chết hiện hồn"
nhưng có người lại gọi là ma. Theo tôi, hai thứ đó chỉ là một. Trường hợp
Mệ Hoát và o Phương Thảo mà chúng ta đã biết không phải là trường hợp
chưa từng thấy từ trước đến nay.
Chính một người cô tôi ở Nhật cũng đã bị một cái linh hồn về trả oán và
cũng lấy roi quất thâm tím cả mặt mày.
- Nói vậy thì ra ông tin là linh hồn của người chết có thể trả thù người
còn sống một cách cụ thể hay sao?
- Tôi tin, mà cũng không tin. Tôi chỉ biết nhận xét như vậy mà thôi. Vả
lại, tôi không còn cách gì khác để mà luận về cái chết của Tôkubê nữa.
Thú thật với ông bạn, từ sau hôm hội kiến với ông bạn lần thứ nhất ra
về, tôi đã đi tìm mấy người bạn Nhật còn ở lại đây sau khi chiến tranh kết
thúc mà tôi biết là vẫn còn thường đi lại với Tôkubê. Tất cả những người đó
đều công nhận rằng ít lâu trở lại đây, Tôkubê khỏe mạnh không có bệnh tật
gì. Xem lá phiếu khám sức khỏe tổng quát hàng năm của y còn lưu lại trong
nhà thương Đồn Đất, gan, phổi, tim, máu, nước tiểu của anh ta bình thường.
Một người như thế, theo khoa học mới, không thể chết bất thình lình được.
Chỉ còn cách bảo là y say rượu hay bị đứng tim hoặc đứt gân máu. Thì
giả thuyết đó lại cũng không chắc chắn nữa: thứ nhất, ông già Yên, không
uống rượu và rất tỉnh táo đã xác nhận là Tôkubê hôm đó không say, mà
chính ông cũng thấy như thế vì ông bảo "Tôkubê hôm đó tỉnh táo và cười
nói như thường", thứ hai là giấy chứng chỉ của thầy thuốc khám nghiệm tử
thi của anh ta ghi rõ ràng là Tôkubê không bị nghẹt tim, cũng không hề bị
đứt gân máu, bây giờ chỉ còn cách bảo là y bị người ta chài ếm.