Ông bạn! Sao tôi lại không thể nghĩ rằng Tôkubê chết vì bị người ta
chài ếm? Nhưng về điểm đó, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi: phàm người bị
chài ếm thì phải khó chịu đau đớn trong lòng, trong ruột cả mấy tháng trời
rồi mới chết, chứ đâu có chết tức tưởi như vậy, với lại tôi đọc sách nhưng
không thấy quyển nào nói bị chài ếm mà chết đột ngột, chết bất thình lình
như trường hợp anh bạn của chúng ta.
Bây giờ, tôi biết kết luận thế nào đây? Tôi chỉ còn biết tin vào lời của
ông Yên đã nói với ông sau khi Tôkubê ngã lăn ra ở bực cửa nhà ông: "có
một cái gì như thể một mớ roi da từ một chỗ rất kín đáo ở ngay góc sân
thòng xuống, sáng lòe lên rồi quất lia lịa vào đầu vào mặt ông Trần Hữu
Lăng kỳ cho đến khi ông ấy ngã lăn ra mặt đất, co quắp chân tay lại như
đống giẻ rách. "
Vào những ngày đầu năm ở miền Nam, cái lạnh năm tàn vẫn còn sót lại
vào cái khoảng nửa đêm về sáng. Gió bây giờ thổi mạnh hơn, các cành y
lăng vỗ vào nhau kêu rắc rắc. Một mùi thơm nửa như dạ lan hương, nửa
như móng giồng tạt vào trong căn gác lạnh có hai người già ngồi đối ẩm với
nhau.
Tôi đứng dậy pha một tuần trà uống cho ấm lòng trong khi ông Ômya
ôm cái gối vào lòng cho đỡ lạnh mà ngồi thừ ra suy nghĩ còn đôi mắt thì cứ
ngó trân trân ra khoảng vườn tối mù mù ở bên ngoài.
Rồi đột nhiên ông nói:
- Nhưng bóng ma Mệ Hoát và o Phương Thảo hiện lên nói với Tôkubê
những gì, tôi rất tiếc là không ai biết hết...