Chương Hai Mươi Lăm
Ômya nói đến đây thì kéo cái túi vải ông ta thường đeo ở trên vai
xuống, chậm rãi mở ra, lục ở bên trong lấy một phong bì dày cộm và đặt
trên cái kỉ mà chúng tôi đang uống trà.
Tôi đưa mắt nhìn ông không hiểu gì cả. Ông nói:
- Không. Ông bạn cứ tự nhiên mở ra mà coi thong thả, không cần phải
giữ gìn gì hết. Tôi lấy cái phong bì này ra chính là để cho ông coi mà!
Thấy ông Ômya bảo thế, tôi cầm cái phong bì khá nặng, ước lượng xem
bên trong đựng gì.
Món quà? Quyển sách? Hay cây súng tặng tôi?
Tôi ngần ngại chưa mở ra thì ông Ômya đã đỡ lấy, mở cái băng keo ra.
Thì ra đó chỉ là mấy tấm hình Tôkubê chụp ở Nhật trước khi sang công
tác tại Việt Nam hồi Thế Chiến Thứ Nhì, với một xấp thư từ thì viết trên
giấy học trò, tất cả đều bằng chữ Nhật. Tôi hỏi:
- Ông đưa những thứ này cho tôi để làm gì?
- Để ông coi mà.
- Đây là những bức hình của Tôkubê. Đúng, anh ta đúng là Trần Hữu
Lăng. Nhưng còn những thư từ này, ông đưa cho tôi vô ích vì những chữ
này đối với tôi không khác gì chữ Hy Lạp. Tôi còn biết gì mà đọc?
Ômya cho tôi biết những thư này là thư trao đổi giữa ông với mẹ và vợ
Tôkubê trong ba tháng vừa qua. Tất cả đều đánh dấu theo thứ tự ngày gửi đi
cũng như ngày nhận được, bởi vì ông Ômya giữ cả những bản sao các bức
thư của ông gửi về Nhật cùng với những thư của vợ Tôkubê gửi cho ông.
- Tôi đã nói nhiều lần với ông rồi, tôi và Tôkubê là bạn cũng làm việc
với nhau, hơn thế còn là bạn đồng hương nữa.