Tôi đã nhận được thư anh, đọc cho cả nhà nghe ai cũng lấy làm xúc
động về tấm lòng tốt của anh đối với gia đình chúng tôi.
Riêng tôi biết làm phiền anh rất nhiều, nhưng không quấy rầy anh thì
tôi biết trông vào ai nữa đây?
Anh Ômya, tôi nói thật với anh rằng tôi không hiểu vì sao ít lâu nay tôi
nóng ruột khác thường, lúc nào hình như cũng lo sợ một cái gì không tốt
xảy ra.
Chồng tôi là người nóng tính lại không khéo ăn nói, đôi khi lại độc
đoán dễ làm mất lòng người ta...
Tôi van vái trời Phật cho anh gặp được nhà tôi. Anh lựa lời khuyên bảo
chồng tôi anh nhé! Ở đất nước người, không phải chuyện dễ đâu. Hơn nữa,
nếu anh xét là nên làm, anh vì mẹ tôi, vì tôi, thương lấy hai cháu thì khuyên
chồng tôi tìm cách để mà hồi hương thì lại càng quý.
Tôkubê sống đơn chiếc không có tôi ở bên cạnh khuyên can... tôi không
thể an tâm được. Anh cố giúp chúng tôi nhé, anh Ômya! Chúc anh vạn sự
như ý.
______________________
Sài Gòn ngày 27 tháng 5 năm 1956
Thân gửi chị Tôkubê
Tôi đã đi gần hết miền Trung và đã gặp một số bạn bè cũ để thăm dò tin
tức của chồng chị nhưng chưa có gì hay cả cho nên chậm viết thư về cho
chị.
Tình hình ở đây thay đổi triệt để. Cái kho anh Tôkubê phụ trách trước
đây bây giờ đi lại không dễ dàng như trước vì có những người lạ đến đóng
ở đây và đào bới lộn xộn, không còn biết đâu mà dò. Cố nhiên là tôi phải
thận trọng trong việc hỏi thăm người địa phương. Không ai biết người một