thân thể là những miểng sành miểng sứ đâm thủng da thịt tôi lúc tôi ngã lăn
bất tỉnh nằm trên mặt đất. "
Nghe thấy chồng tôi nói thế, tôi gào lên khóc... Tôi nhớ rõ ràng từng
chữ của chồng tôi và của tôi đã nói với nhau trong giấc mộng.
Một lát sau, bóng Tôkubê mờ dần đi như một cái hình do sương mù
đọng lại trên cửa kính gặp ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào. Tôi giựt mình
tỉnh giấc không thể ngủ được cho đến sáng.
Mà không phải chỉ có hôm đó mà thôi. Từ đêm nằm mộng đó, tôi không
thể nào ngủ được nữa phần vì sợ, phần vì lo, phần lại thắc mắc vẩn vơ suy
nghĩ không biết đó chỉ là giấc mộng hay chính là sự thật.
Anh ơi tôi khổ và lo sợ quá. Anh có biết tin gì về Tôkubê thì nói thực
cho tôi biết ngay đi, bở vì biết sự thực, dù là rùng rợn đến đâu thì tôi cũng
cam lòng còn hơn là cứ nghi ngờ viển vông làm khổ tâm trí còn hơn là chết.
________________________
Kyoto ngày 26 tháng 8 năm 1956
Thân gửi anh Ômya
Tại làm sao mà anh không viết thư cho tôi nữa hở? Có phải Tôkubê đã
mất thực rồi không? Có phải giấc mộng của tôi là một sự thực mà hồn
người chết hiện về để báo tin cho người nhà biết, phải không anh?
Lúc còn đi học, tôi đã đọc những quyển sách về linh hồn do anh viết
bằng Pháp ngữ dịch ra Nhật ngữ, tôi đã thấy người trường hợp tương tự
như thế xảy ra, như trường hợp đại úy Blomberg ở Martinique. Đại úy
Blomberg có nhiệm vụ đem tin tức đến đảo Martinique, một hôm chết bất
thình lình ở dọc đường, hồn ông hiện về báo tin này cho hai viên sĩ quan ở
chung một phòng với ông và nói cho hai viên sĩ quan đó như sau: "Tôi đã
chết hồi chiều này. Xin bạn săn sóc giùm thằng con tôi ở Luân Đôn tại số...