người Nhật nào cả, theo họ, người Nhật đi hết cả rồi nếu còn thì họ đã vào
làng Việt Nam, kêu là Việt Nam "mới" và sống y như người Việt Nam.
Tôi thấy công việc mà tôi đảm nhận khó khăn hết sức, nhưng xin chị cứ
yên tâm. Đối với người Nhật, không có chữ "khó khăn" bao giờ. Tôi nhất
định có tin vui gửi về cho chị.
________________________
Kyoto ngày 1 tháng 4 năm 1956
Thân gửi anh Ômya
Anh ơi, có phải vẫn chưa có tin tức gì vui phải không? Là vì nếu có tin
vui thì anh đã gửi thư cho tôi rồi mà hơn hai tháng nay tôi không nhận
được lá thư nào của anh, tôi nghĩ là chồng tôi vô tâm tích hoặc là anh ấy... ,
có lẽ anh biết nhưng không sự việc không vui vẻ gì cho lắm cho nên anh
không viết thư về cho tôi nữa, sợ tôi buồn khổ có phải không?
Anh Ômya, anh viết thư cho tôi đi, anh hãy nói thực cho tôi biết. Nếu
anh thương tôi mà giấu giếm thì càng làm khổ cho tôi thêm. Thà tôi biết sự
thật cho yên hẳn một bề còn hơn là cứ sống thấp thỏm, băn khoăn, lo sợ hết
đoán này lại đoán thế kia.
Tôi khổ quá. Tôi không nói với ai câu chuyện này kể cả mẹ tôi, nhưng
đối với anh tôi phải nói vì tại sao anh sẽ biết. Cách đây đúng một tuần, tôi
nằm mơ thấy Tôkubê hiện về, đi thẳng vào giường tôi, hỏi các con đâu anh
ạ. Tôi mới hỏi "Anh đi đâu mà lâu quá mới về vậy?" Nhưng khi tôi mở mắt
ra thì tôi trông thấy gì anh biết không? Cái người đang đứng trước tôi đúng
là Tôkubê, nhưng là một Tôkubê ghê gớm, mặt mày nát bấy ra, có máu chảy
dòng từ khóe mắt, lỗ tai và miệng. Tôi thét lên kinh khủng và hỏi: Trời ơi!
Anh! Làm sao mình mẩy anh đầy cả máu thế này?
Tôkubê đứng lặng một hồi lâu không nói. Tôi hỏi gặng mãi, anh mới bất
đắc dĩ trả lời "Tôi bị người ta đánh chết rồi. Những vệt thâm tím ở đầu và
mặt là vệt roi quật vọt máu mồm máu miệng ra, còn những lỗ thủng ở trên