Trước hôm tôi dời Nhật để đi Việt Nam chuyến này với tư cách là một
mại bản đại diện cho một công ty sản xuất máy in ốp-sết, mẹ và vợ Tôkubê
có tìm gặp tôi, khẩn khoản nhờ một việc là kiếm giùm Tôkubê xem hiện giờ
đang ở đâu và sinh sống như thế nào mà hơn một năm trời nay không thấy
một tin tức gì gửi về. Trước đó, xuân thu nhị kỳ, Tôkubê còn một vài lá thư
nhờ những người bạn Nhật đi đi về về trao tay cho vợ con ở Kyôtô cho biết
đời sống của anh ở Việt Nam và hỏi thăm sức khỏe hai đứa trẻ, nhưng một
năm trở lại đây, quái lạ, sao không thấy thư từ gì hết? Chẳng biết anh ta còn
ở Việt Nam không? Hay bị bắt bớ, tù tội rồi? Hay là...
Ômya hứa chắc với mẹ và vợ Tôkubê rằng đến Việt Nam, ông sẽ tìm
các cách để hỏi thăm cho ra tin tức Tôkubê và nếu không có gì trở ngại thì
sẽ tìm gặp người bạn đó, và đồng thời lại hứa sẽ có thư liền liền về Kyôtô
để cho gia đình Tôkubê biết rõ diễn biến cuộc kiếm tìm đó ra sao.
Đây là nội dung các bức thư xếp theo thứ tự ngày tháng, trao đổi giữa
hai bên mà ông Ômya đã lần lượt dịch cho tôi trong hai ngày liền.
Sài Gòn ngày 26 tháng 4 năm 1956
Thân gửi chị Tôkubê
"Tôi đã tới Việt Nam được ba hôm rồi. Mai mốt tôi sẽ ra miền Trung
gặp anh bạn của tôi hỏi thăm tin tức về Tôkubê. Tôi chưa biết nên đi máy
bay hay đi xe đò. Máy bay tương đối an ninh hơn nhưng lấy được một tấm
giấy để đi thì khó lắm, có khi phải mất hai ba ngày; còn đi xe đò thì dễ dàng
hơn nhưng lại sợ xảy ra tai nạn.
Nhưng dù sao tôi cũng đi và làm cái công việc mà bác và chị đã giao
phó cho tôi. Chị yên tâm. Chúc cả nhà vui mạnh.
___________________
Kyoto ngày 4 tháng 5 năm 1956
Thân gửi ông Ômya