đường... Trong cái ngăn kéo này (ông vừa nói vừa chỉ tay) có những giấy tờ
cần thiết để cho con tôi được hưởng tất cả tài sản của tôi để lại.
Vì không thể sống mãi trong cảnh ngộ kỳ bí đó, một hôm đánh liều hỏi
chồng tôi "Anh chết thực rồi sao? Anh nói cho tôi biết đi. Tôi muốn biết tin
tức thực của anh. Tôi đã nhờ bạn anh là Ômya đi Việt Nam dò hỏi nhưng
mấy tháng nay, anh ấy không cho em biết tin tức gì của anh cả. Có phải
Ômya a đã biết anh chết rồi không?
Tôkubê gật đầu và nói: "Bốn ngày nữa, em sẽ có tin của anh ấy gửi về.
" Thế là nghĩa làm sao hở anh Ômya? Tôkubê chết thật rồi phải không?
Anh cho tôi biết sự thực đi. Cứ sống băn khoăn, thắc mắc như thế này tôi
đau khổ quá, không chịu nổi. "
Đến đây, Ômya ngừng lại và chú thích:
- Bức thư tôi sắp dịch cho ông nghe đây gửi đi trước khi tôi nhận được
bức thư vừa rồi. Tính ra thì rất có thể người vợ của Tôkubê ở Kyoto nhận
được bốn ngày sau khi chị ấy gửi bức thư đề ngày 26 tháng 8 cho tôi.
Sài Gòn ngày 21 tháng 8 năm 1956
Thân gửi chị Tôkubê
Tôi đau lòng viết lá thư này cho chị.
Tôi đã tìm được người bạn chứng kiến từ đầu đến cuối cái giờ cuối
cùng của anh Tôkubê rồi. Một ngày kia, gặp chị, tôi sẽ kể lại cho chị nghe
cái giờ phút đó, nhưng bây giờ! Bây giờ... xin chị tha thứ cho tôi, vì kể lại
không phải một mình chị khổ mà thôi, chính tôi đây cũng đau xót vì mất một
người bạn quý.
Tôi thành thực chia buồn với bác và chị.
__________________________
Kyoto ngày 3 tháng 10 năm 1956