Thân gửi anh Ômya
Thôi thế là được yên tâm vì tôi biết chồng tôi đã chết, dù chết rồi nhưng
chồng tôi vẫn nhớ đến tôi hiện hồn về để báo tin, ngoài ra còn chăm sóc
đến hai đứa con nữa.
Biết đích được như thế, tôi không còn lo sợ thắc mắc, trái lại tôi thấy
trong lòng vững vàng hơn vì tôi biết rằng tôi tuy là góa bụa nhưng không cô
độc, bởi linh hồn chồng tôi lúc nào cũng ở cạnh tôi vì anh ấy thỉnh thoảng
lại hiện về khuyên bảo và nâng đỡ tinh thần cho tôi trong cuộc chiến đấu
cam go với đời sống thời hậu chiến.
Tôi chỉ buồn một nỗi là mãi đến tận hôm nay tôi vẫn không biết chồng
tôi đã chết trong trường hợp nào. Cố hỏi mãi, anh ấy cũng không chịu nói,
chỉ trả lời một cách vẩn vơ: "Chết rất dễ, nhưng sống quả thực là rất khó.
Bây giờ, đã ra người thiên cổ, anh mới biết thêm một chút về cách sống,
nhưng đã muộn. Tuy nhiên, muộn vẫn còn hơn không. " Anh ấy hứa với tôi
sẽ giúp đỡ tôi dạy dỗ hai con cho chúng nó đừng sống lầm lạc như anh nữa,
đừng bao giờ kiêu hãnh như anh mà trái lại phải khiêm tốn, phải thương
yêu nhau, phải biết nâng đỡ những người ở dưới lên ngang hàng với mình
chứ đừng bao giờ hạ thấp những người khác xuống rồi đưa mình lên cao.
Tại sao chồng tôi khi chết đi lại thay đổi tâm tánh như vậy? Có phải là
tại nhờ cái chết không?... Với những đức tính khiêm nhường, tha thứ và
nhân ái của chồng tôi mỗi khi hiện về với tôi làm cho tôi yêu chồng tôi gấp
bội.
Gây ra tội lỗi thì phải nhận lấy hậu quả tội lỗi do mình gây ra. Anh ơi
chồng tôi đã căn dặn tôi như thế đấy và lần nào hiện về cũng xin tôi một
điều là đừng nói một tí gì cho hai đứa con được biết về cái thuở sinh thời
của cha chúng nó, nhất là không cho chúng nó được nghĩ đến việc tìm hiểu
ai đã giết cha chúng và tai sao cha chúng lại bị chết.
Không. Tôkubê giờ khác hẳn lúc trước, anh Ômya ạ. Anh ấy không
tham, không giận, không hung hăng gây gỗ... Có lần anh ấy khẩn khỏan với
tôi tìm cách nào đem tro than anh ấy về quê cha đất tổ để được sống cạnh