- Bây giờ có lẽ năm giờ rưỡi rồi. Chúng ta nên bắt đầu ngay thì hơn bở
vì để cho có ánh sáng mặt trời hé lên, không tốt.
Dưới ánh sáng chiếc đèn măng sông, bốn người phu lặng lẽ cuốc đất ở
trên cái mả hình bầu dục lưa thưa một ít cỏ đã vàng.
Trong khi đó, ông Ba Sạng rút ở trong túi áo ra một lá bùa, đặt lên một
cái đĩa nhỏ, lấy ba trái cau, ba lá trầu chặn lên trên rồi trịnh trọng đặt lên mô
đất, nơi phía đầu cái mả, và lấy cả một thẻ nhang đốt hết cắm ở chung
quanh cái đĩa. Ông chắp tay lạy bốn phương trời. Xong đâu đó, ông quay về
phía mả, lễ một hồi lâu rồi bắt quyết, miệng không ngớt đọc những câu chú
chúng tôi không hiểu mà chính vì không hiểu, chúng tôi thấy trang nghiêm
và rùng rợn lạ lùng.
Bốn người phu lúc ấy cũng vừa đào tới áo quan. Tiếng cuốc, xẻng chạm
vào gỗ kêu lộp bộp. Nắp quan tài bật ra. Ông ba đốt thêm một tuần nhang
nữa, đưa đi đưa lại trên quan tài. Rồi hét lên một tiếng to.
Ánh đèn măng sông chiếu xuống cái lỗ tối đen sâu hoắm. Cả bốn người
phu cùng kêu lên một lượt:
- Ủa! Sao không thấy xương cốt gì hết vậy?
Cả ông Ômya và tôi cùng thò đầu vào xem có gì lạ xảy ra. Không có gì
hết. Tôi đưa mắt nhìn ông Ba. Ông Ba có vẻ ngạc nhiên một chút, bảo bốn
người phu:
- Cứ đào sâu xuống một chút nữa coi!
Bốn người phu lại hì hục đào chừng hai mươi phút đồng hồ nữa, nhưng
vẫn không thấy có gì thay đổi hết, cái áo quan của Tôkubê trống rỗng, bốn
người phu trèo xuống, đứng ở trong chiếu đèn nhìn vào thật kỹ chỉ thấy một
thứ nước đục như nước bùn, thỉnh thoảng lại nổi lên vài cái bọt như tăm cá.
- Thế là nghĩa làm sao? Không ai hiểu cả.
Thường thường, trong những vụ bốc mộ như thế này, người ta lượm
nguyên vẹn bộ xương, trừ quần áo mặc cho người chết và những tập giấy