Tôi mở to đôi mắt để xem có gì lạ xảy ra (bởi vì rượu lúc đó bắt đầu
ngấm, tôi say tằng tằng, hai con mắt nhíu lại và chỉ muốn nằm lăn ra ngủ).
Tôi đã thấy gì? Bảo là quái lạ, tôi phải nói là lạ không thể nào tưởng
tượng được: rõ ràng mới đây tôi thấy hai cái bóng biến vào phía sau cửa
kiếng, mà cái cửa kiếng tự động đóng lại rồi, mà không hiểu từ lúc nào và
bằng cách thức nào, hai cái bóng Mệ Hoát và Phương Thảo đã hiện lên
sừng sững ở cạnh Tôkubê.
Tôi trông thấy hai cái bóng rung động và mấp máy làn môi, tôi đoán là
họ nói gì với nhau. Sau đó, bóng Mệ Hoát rung động, cái màn vải mỏng bao
trùm thân thể Mệ bay lên… . mắt mệ hết mờ, quắc lên như hai con đom
đóm. Và tôi thấy môi mệ cắn chặt lại với nhau, trong khi Phương Thảo khe
khẽ, nhỏ nhẹ nói vào tai Tôkubê.
Phương Thảo nói gì? Tuyệt nhiên tôi không nghe thấy gì hết. Mà Mệ
Hoát tức giận như thế là tại vì sao? Tôi cũng chẳng hay gì cả.
Nhưng ông Tôkubê bây giờ thì không còn ngồi đừ ra như khi nãy nữa.
Mệ Hoát nói, tôi nghe lọt được câu này:
- Khỏi cần hỏi nữa. Dì biết chắc rồi, nó muốn chối cũng không thể
được. Bây giờ cháu chỉ cần hỏi một câu chót xem hắn có bằng lòng chỉ cho
ta chỗ cất vật ấy không, thế thôi. Nếu không chỉ, hắn sẽ hối hận và sẽ gánh
mọi hậu quả không hay.
Mệ Hoát nói đến đây thì Tôkubê thét lên một tiếng kinh khủng giữa
đêm khuya thanh vắng như chúng ta vừa thấy. Rồi tôi thấy cặp mắt Tôkubê
đỏ ngầu lên, ông chửi rủa, gào thét và nói:
- Tao không cần phải khai gì hết. Nếu tụi bây không ngưng phá ta,
không ngưng tỏ thái độ hăm dọa, không ngưng thúc bách ta chỉ chỗ kia chỗ
nọ, ta quyết ăn thua đủ đêm nay.
Ðồng thời, tiếng ly chén vỡ vang lên. Tôi thấy ông Tôkubê đứng dậy,
xách hai tay hai cái ghế ném vào chỗ hai cái bóng trắng vừa đứng mới đây.
Miệng ông sùi bọt và không ngớt nói những câu gì mà sau này nghĩ mãi tôi