không có cách nào hiểu nổi. May mà cái bàn của tôi lớn và nặng chớ nếu
không thì Tôkubê cũng đã chụp lấy để ném cho chết cái bóng của Mệ Hoát
và Phương Thảo rồi. Tôi kêu lên:
- Ông Lăng! Sao thế? Ông say à?
Tôkubê không nói, lấy hai bàn tay ôm chặt lấy đầu và ngồi sụp ở trên
sàn gác.
Vừa lúc đó, ông Yên ở dưới nhà bước lên. Thấy tiếng đồ đạc rớt ầm ầm,
ông đương ngủ vội vàng choàng dậy và lật đật chạy lên gác xem có việc gì
xảy ra. Ông không dám vào ngay vì quá sợ, phải đứng đợi hồi lâu ở ngoài.
Tôkubê hỏi:
- Ông lên từ bao giờ vậy? Ông có thấy hai con ma xuống dưới ấy
không?
- Bẩm, ông nói gì? Không, không có người nào hết. Tôi đứng đây đã lâu
rồi, nhưng quả không thấy một người nào, một bóng ma nào ra đây.
Tôkubê la lên như bị ai bóp cổ:
- Thế là nghĩa làm sao? Rõ ràng tôi thấy chúng nó, mà chúng nó lại rỉ
tai tôi gắt gỏng, chửi rủa và hăm dọa tôi nữa. Tất cả những lời chúng nó
thốt ra, tôi còn nhớ hết. Tôi quyết giết cho chúng nó chết. Tại sao ông
không trông thấy gì?
Yên liếc mắt nhìn tôi như van nhờ tôi trả lời giùm. Tôi đưa mắt ra hiệu
cho ông Yên xuống dưới nhà. Còn Tôkubê thì tôi dìu lên trên giường,
khuyên nằm yên để nghỉ.
Nhưng cái bóng Mệ Hoát và Phương Thảo đã kề vào tai Tôkubê nói nhỏ
những gì mà khiến cho ông giận dữ điên cuồng như thế?