Chương Mười Sáu
Một buổi sáng mùa thu có gió lạnh thổi về nhiều, trời bàng bạc và thâm
thấp, có một người đàn ông mặc áo gấm chữ thọ, đội nón dứa, chống gậy
tìm đến quán bánh nghệ ở xóm Cây Me Mát hỏi thăm nhà Mệ Hoát.
Phương Thảo, chắp tay nói:
- Thưa bác, đó là dì cháu, ở cách đây một quãng. Cứ đi thẳng con đường
này vào rồi quẹo sang bên trái, đến dãy nhà ba gian có lầu thì đúng đó. Mà
chẵng hay bác có chuyện chi dạy bảo?
Người đàn ông đó là ông Ba Sạng. Ông lắc đầu cười đáp:
- Không có chi đâu, cháu à. Chỉ là vì nghe thấy nói mệ có nhiều đồ xưa
quý giá lắm thì tôi tới đó thăm thôi.
Ông ba gõ cửa vào thì thấy bà đương gội đầu ở sân. Ngồi xuống ghế kê
gần đó, ông đợi một lúc cho bà gội xong xuôi, đứng dậy trình bầy:
- Tôi là người khách lạ, tìm được đến đây là nhờ có cô cháu ở ngoài
quán chỉ dùm.
Thấy ông ba là người lạ, đường đột tới nhà để xin xem cổ ngoạn, Mệ
Hoát có ý không sốt sắng, nhưng vì lịch sự cũng mời ngồi xơi nước rồi bảo
một con nhỏ đưa xuống dưới nhà dưới coi.
Mệ ngồi ăn trầu trên sạp không muốn phiền vì cho rằng bất quá đây chỉ
là người hiếu kỳ chớ cũng chẳng hiểu biết gì nhiều cho lắm. Ba Sạng đi
theo con nhỏ qua cái sân vào trong nhà trong thì thấy hoa cả mắt lên vì chóe
lớn, chóe con, lọ bát giác, lọ lục lăng, cái thì men chàm, cái thì giang tây,
thúy hồng, thúy lục vô số kể, bầy la liệt trên những cái giá bằng trắc đánh
bóng như sừng, bên cạnh những cái sập khảm đá nhìn kỹ thì rõ là xuân hạ
thu đông, cầm kỳ thi họa hay lan, mai, cúc, trúc.
Ba Sạng ngắm đi ngắm lại từng thứ một rồi phê bình từng nét chấm,
từng nét chạm… một mình.