Cái thì vẽ một rừng trúc không có người nào cả, mà trên sông có một
con thuyền vắng lạnh cũng không có người nào lái cả, kèm một câu thơ:
Thu giang điếu nguyệt nhạn hoành phi.
(Trên sông ngắm trăng, có con nhạn bay)
Ba Sạng tưởng tượng mình đang đứng ở trong một động tiên của một
thời đại xa xưa cũng chỉ quý đến thế là cùng, thì Mệ Hoát đã lên tiếng mời
sang coi gian cạnh đó.
Té ra Ba Sạng lại lầm! Cái gian ông vừa mới coi đây lại không có nghĩa
lí gì so với gian này. Chính Mệ Hoát dẫn ông Ba đi thưởng thức các đồ mà
mệ kêu là “đồ sưu tập chánh thức”.
Thôi thì đủ các loại cổ ngoạn, mắt ông hoa lên không còn biết coi thứ
nào trước thứ nào sau. Từ trên xuống đến đất cao ngất những cái bực bằng
gỗ mun, gỗ trầm, trên xếp thứ tự và rất sạch sẽ không thiếu mất loại mất
loại cổ ngoạn nào: đây là tượng sứ Ðế Thích đánh cờ, Mạnh Mẫu gánh sách
đưa con đi học, Lý Bạch say rượu giơ tay lên bắt mặt trăng trên đầu, kia là
các kiểu chóe, nậm, be, bầu, ngỗng, hũ, nhạo, vò chum, lục bình, cái thì vẽ
tích Nghiêm Tử Lăng đề ba chữ “Ðiếu đái đồ”, cái thì vẽ Cao Biền dậy non,
cái thì trắng toát trứng diệc vẽ Bá Nha, Tử Kì đề câu thơ chữ Hán:
“Cao Sơn lưu thủy trường
Nhứt khúc ngộ tri âm”
(Cây đàn gảy Cao Sơn, Lưu Thủy, một khúc nay gặp bạn tri âm.)
Trên một cái xích đông gần đó, xếp toàn những đồ men lam của Thanh
Triều, Nguyễn Triều, Mạt Minh.
Một cái tủ kiếng khác bày toàn xu hào: có đồng xu đời Mãn Thanh đem
qua đây dùng, xu khác hình rồng bay (Long Phi) từ triều Mãn Thanh, đời
vua Quang Tự và đời bà Tây Thái Hậu, có đồng xu Ăng-lê dầy cạnh, xu
khắc hình con ó Hoa Kỳ do binh sĩ Pháp và bọn đánh giặc mướn đem qua
nước ta trong trận đánh với vua Tự Ðức chầu xưa, lại có đồng xu lá bài, mặt
liền, không khoét lỗ tròn ở giữa, đồng xu in hình Tôn Dật Tiên phát hành