Chương Mười Bảy
Sợ quá lạm thời gian quý báu của người đàn bà sành sỏi, Ba Sạng một
lần nữa xin kiếu từ và nói:
- Thưa mệ, tôi nói thật là tôi coi đồ xưa của mệ một đời không ngán.
Nhưng biết làm sao được… muốn ham thích đến bao nhiêu đi nữa thì rồi
cũng phải về. Xin cảm ơn mệ và xin thưa để mệ rõ là đời tôi chưa có một
lúc nào được vui sướng như ngày hôm nay.
Mệ Hoát nói vài lời khiêm nhượng tiễn Ba Sạng ra đến cửa. Quay lại
nhìn căn nhà lần chót, Ba Sạng dùng dằng nói:
- Ðúng. Xin chào mệ. Nếu tôi có tài viết chữ, tôi phải tặng mệ mấy chữ
mà Cao Thiên Tứ được thấy lúc viếng nhà Lưu Dung ở miền Nam: “Thiên
hạ đệ nhất gia”.
Mệ Hoát xua tay:
- Bậy nào! Ông không biết rằng Cao Thiên Tứ không bằng lòng năm
chữ vàng đó hay sao? Lưu Dung còn không xứng thì tôi đâu xứng đáng
nhận câu ông tặng.
Quả như thế thật. Thấy năm chữ “Thiên hạ đệ nhất gia” đề ở trước nhà
Lưu Dung, Cao Thiên Tứ không hài lòng thật và đã tìm hiểu sao Lưu Dung
lại dám đề mấy chữ vàng như thế ở trên cửa nhà mình.
Bèn kêu cửa vào.
Nhà Lưu Dung rộng mênh mông, chia làm hai chục chái, chung quanh
có hào lũy, và tường xây kiên cố như dinh thự của các vì vua chúa.
Bước vào chái đầu, Cao Thiên Tứ thấy cháu nội của Lưu Dung, hãy còn
đi học, chưa biết gì. Bước vào chái nhì, gặp con trai của Lưu Dung, nhà vua
hỏi tại sao lại dám đề năm chữ như thế ở trước cửa thì y ấp úng không thể
giải thích cho dứt khoát.