- Anh quên rồi phải không? Để em nhắc lại cho anh nhé. Em là
Hậu.
Tôi kinh ngạc rú lên. Hậu. Nhưng cô ta đã chết lâu rồi mà. Chính cô
chết trên tay tôi trong đợt tấn công tiểu khu Long Phước năm l975.
Cô là người vùng đất này. Chúng tôi yêu nhau tha thiết, hẹn sau giải
phóng sẽ cưới nhau. Tôi chôn Hậu ngay lối vào thị xã, hẹn sau này
sẽ đưa vào nghĩa trang của huyện. Nhưng rồi công việc triền miên.
tôi quên mất lời hứa, chắc là nàng trách tôi!
Giọng Hậu trầm buồn:
- Bây giờ thì anh nhớ rồi phải không? Em sống ở đây buồn lắm, vẫn
mong ngày anh trở lại. Và em cứ nhờ!
Tôi đã qua cơn sửng sốt, bồi hồi:
- Hậu ơi, anh có lỗi. Anh có lỗi với em rất nhiều. Hãy cho anh cơ
hội chuộc lỗi.
Hậu vui vẻ:
- Anh đừng tự trách mình làm gì, anh không có lỗi gì cả. Em rất
mừng là biết anh vẫn nhớ tới em. Thắng ơi, đêm nay anh ở lại đây
với em nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa.
Tôi gật đầu. Hậu tung tăng chạy đi pha trà rồi dẫn tôi ra vườn. Chỉ
tay vào những chùm phong lan, tiếng cười của nàng giòn tan, trong
trẻo làm sao, tôi thấy nhói đau. Hậu hiện lên trong tôi mồn một, y
như ngày xưa vậy.
Rồi chúng tôi hôn nhau. Và Hậu biến mất, tôi nghe tiếng người lao
xao.
- Thắng, anh Thắng đây rồi. Sao anh lại ở đây?
Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm sấp trên một ngôi mộ hoang, môi
đang dính đầy đất. Trước mắt tôi thằng Đệ, Vinh đang lo âu hốt
hoảng. Tôi ú ớ:
- Hậu ơi, sao em lại bỏ đi, sao em bỏ anh một mình?
Đệ xốc nách tôi dậy người tôi sốt ly bì, cậu ta vội vàng đưa tôi vào
bệnh viện huyện, miệng cậu ta như mếu:
- Ông này liều thật, dám ngủ ngay tại ngôi mộ hoang. Coi chừng
ma nhập.
Sau mấy ngày nằm viện, tôi hồi phục hẳn nhưng cứ bị ám ảnh mãi
về Hậu.