Tôi hỏi Đệ có biết ngôi mộ cũ Hậu ở đâu không, cậu ta lắc đầu:
- Ở đây nhiều ngôi mộ hoang lắm, bởi vì trong chiến tranh có rất
nhiều người chết. Huyện đang xây dựng lại, nhiều ngôi mộ sẽ được
quy tập. Biết đâu trong quá trình quy tập sẽ tìm ra được những đồng
đội của anh.
Tôi gật đầu. Đêm đó, tôi nghỉ ở nhà khách. Khoảng l2 giờ đêm, tôi
lại thấy Hậu. Cô đưa tay vẫy tôi. Tôi bước đi theo cô như một kẻ
mộng du. Và chúng tôi bước vào ngôi nhà.
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi
thấy mình đang nằm ở nhà khách. Thằng Đệ trách:
- Anh bỏ đi không nói ai cả làm tụi tôi kiếm gần chết, may mà kiếm
được anh ngay tại ngôi mộ hoang. Anh Thắng, coi chừng anh bị ma
nhập đó.
Tôi kể cho thằng Đệ nghe tất cả sự kỳ lạ của đêm trước. Đệ há hốc
mồm kinh ngạc nó bảo:
- Như thế là có điềm báo rồi đó, phải chăng cô Hậu muốn chỉ cho
anh chỗ chôn cất. Để em lên huyện xin phép đào thử ngôi mộ hoang
đó xem sao.
Tôi cảm ơn lòng tốt của Đệ.
Ngày hôm sau, việc khai quật ngôi mộ hoang được tiến hành, tôi
thực sự kinh ngạc. Người con gái nằm trong ngôi mộ chính là Hậu.
Kỷ vật vẫn còn nguyên vẹn. Tôi òa khóc. Mọi người cũng rưng lệ.
Sau khi thắp nhang khấn vái, chúng tôi đưa Hậu vào khu nghĩa
trang của huyện. Hậu nằm trong đó bên cạnh bao đồng đội ngày
xưa.
Đêm đó tôi thấy Hậu hiện về, tươi tắn, xinh xắn trong bộ bà ba, đôi
dép lốp ngày nào, nàng vẫy tay cho tôi. Tôi gào to:
- Hậu ơi, chờ anh với, chờ anh với.
Hậu chỉ cười, bóng dáng nàng khuất hẳn.