Càng ngày người ta càng thấy mình gần với cái chết hơn. Dường như càng
gần tới đó, người ta càng hiền và càng bao dung hơn, chẳng còn thấy muốn
cãi hay chửi ai. Đầy tự nhủ, có lẽ mình sẽ là một trong số người chết cuối
cùng.
Ăn mì suông mãi cũng chán, hôm nay đổi món. Kiên lấy cái tô của mình ra,
đái vào, bỏ một nắm mì rồi ăn. Thấy cũng được, thảo nào người ta cũng ăn
như thế. Mình chậm tiến quá, nghĩ vậy rồi anh đi nhận ca thay cho ông chủ
thuyền. Kiên giảm bớt tốc độ, rất chậm rãi. Vừa mới giao ca tối cho Kiên,
ông ta sắp đi nghỉ bỗng quay lại hỏi Kiên tại sao giảm tốc độ. Anh giải
thích là đang cần tiết kiệm dầu, giữ cho thuyền còn sống, nếu hết dầu thì
chỉ cần một cơn sóng, thuyền sẽ bị lật. Ông cho là phải, rồi đi ngủ.
Càng ngày ông càng thấy Kiên là một người bạn tài ba, đáng tin cậy, tiếc
thật! Ông đi tìm cái tô của mình, bỏ vào đó vài sợi mỳ, đái vào rồi ăn. Sau
khi hoàn tất bữa tối một cách rất “quý phái”, ông ôm chăn đi tìm chỗ nằm
rồi tự nhủ, có lẽ Kiên mới là người chết sau cùng.
______________________