Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 1 (3)
NGỌC LAN
Cùng sinh ra ở miền Trung của nắng và gió, lớn lên trong gian truân và
tang tóc của chiến tranh, nhưng Ngọc Lan 17 vẫn như hoa tươi mới nở
đang khoe sắc xuân thì. Còn Út Thường của miền Trung nay mới 23 mà đã
dạn dầy trong lao động, trông anh như một người trưởng thành không có
tuổi.
Là con của một võ sư, sống trong lòng Miền Nam với ông Thiệu mà lại yêu
cộng sản, nhưng Út Thường vẫn là một người trung dung, không theo một
trường phái chính trị nào, chỉ biết lao động để nuôi cha mẹ. Tuy nhiên,
cuộc sống không màu sắc chẳng thể kéo dài mãi, và rồi vẫn phải đi lính để
phục vụ cho một chế độ chính trị.
Sau khi hàn huyên với cha mẹ, Thường đi thăm gia đình Ngọc Lan ở huyện
Hòa Vang, đó là một trong những cứ điểm quan trọng của Việt cộng, đã
từng có những trận giao tranh vô cùng ác liệt giữa hai phía.
Cha nàng là Việt cộng lâu năm, ông không bị lộ tông tích cũng một phần
nhờ sự giúp đỡ, bảo bọc của cha mẹ Thường. Hai gia đình gắn kết với nhau
từ khi Ngọc Lan còn để chỏm. Mỗi khi trong quê có hiện tượng căng thẳng,
ông lại ra Đà nẵng trú ngụ nhà Thường. Ở thành phố lớn nhiều khi rất an
toàn, ngược lại với những gì mà nhiều người vẫn suy tưởng.