quân ngũ. Nhưng khi đã quyết thuộc về ai như An bây giờ, còn gì đáng
được quan tâm hơn đứa con trong lòng mình.
Nhà An ở tận Thái Bình, một mẹ một con, bố mất sớm. Lòng cô cũng rối
bời không biết đi đâu về đâu khi ra quân với đứa con trong bụng mới vài
tuần thế này, rồi làm gì sinh nhai...
Trên đường về nhà chị Mùi mà lòng vẫn chưa yên với những đắn đo rất đời
thường của một thiếu phụ.
Một hôm Mùi về qua nhà khá muộn rồi lại đi, chị nói lên thị xã thăm bà cô,
mai mới về, An ở nhà một mình. Sáng hôm sau chị mang về một số quần
áo vải vóc đắt tiền, có cả thư từ mang những con tem rất lạ, nàng hỏi, chị
vui vẻ kể lại chuyện gặp người nhà của vợ Kiên từ miền Nam ra thăm, đang
ở thị xã. Nghe nói tới vợ Kiên, nàng cảm thấy nhột nhạt. Đàn bà mà, ai
chẳng ghen.
Với Mùi, An là vợ một chiến sỹ của Đức, không tiện về quê nên anh gửi về
ở với chị cho tiện, tính chị phiên phiến nên không căn vặn An bao giờ, chỉ
cười vì nghĩ chồng mình ghen nên tính toán như thế. Chị cũng giữ ý với
An, không muốn cho nàng biết nhiều về chuyện riêng tư của mình.
Gần 40 nhưng phong độ của Mùi cứ như chưa tới 30, nền nã lắm, buổi sáng
đưa An ra chợ, suốt dọc đường ai ai cũng chào hỏi chị rất vui vẻ. Từ ngày
có An lo việc chợ búa, trông chị càng trẻ đẹp ra.