mộng màu đen. Người đàn ông đang lầm rầm như thể đang ban phước cho
con bò. Tôi không thể nhận biết được gì nhiều từ cảnh tượng này, nhưng tôi
nhận ra gương mặt người đàn ông ấy - chiếc mũi khoằm, vầng trán cao, môi
mỏng dính nhếch lên thành nụ cười quỷ quyệt khi ông ta rọc dao qua cổ con
thú đáng thương.
“Chính là ông ta,” tôi lẩm bẩm.
Tôi bước về phía bức màn ánh sáng.
“Nyet.” Leonid chộp lấy tay tôi. “Cô bảo tôi ánh sáng là không tốt, tránh xa
ra.”
“Cậu - cậu nói phải,” tôi đáp. “Nhưng đây là chú Vinnie.”
Tôi chắc chắn đấy chính là gương mặt đã xuất hiện trên bức tượng viện bảo
tàng Dallas, nhưng sao lại có thể thế được? Cảnh tượng tôi vừa trông thấy
kia hắn đã phải xảy ra từ hàng nghìn năm trước.
“Không phải Vinnie,” Leonid bảo. “Khaemwaset.”
“Gì chứ?” tôi không chắc là mình có nghe đúng lời Leonid nói không, hay
thậm chí là cậu ta nói bằng thứ ngôn ngữ gì. “Đấy là một cái tên à?”
“Hắn ta là...” Leonid chuyển sang tiếng Nga, đoạn thở dài bực dọc. “Giải
thích khó quá. Chúng ta đi gặp Amos đi, ông ta sẽ không ăn nát mặt tôi.”
Tôi ép mình rời mắt khỏi hình ảnh kia. “Ý kiến hay đấy. Ta đi tiếp thôi
nào.”
Đến cuối sảnh đường, những bức màn ánh sáng màu đỏ đại diện cho thời
đại Tân Kỳ chuyển thành màu tím thẫm. Điều này được cho là để đánh dấu