Hàm răng dưới của nó giống như kẹp mắc áo còn cao hơn cả tôi.
Nhìn xuống cổ họng nó, tôi tưởng như đang nhìn vào một đường hầm màu
hồng sáng thẳng tới Địa Ngục. Con quái vật lẽ ra đã có thể nuốt chửng lấy
tôi ngay tại đấy, cùng với nửa phần trước của con tàu. Hẳn là tôi đã tê liệt
toàn thân không phản ứng được gì.
Nhưng không, con hà mã đã rống lên. Cứ tưởng tượng như một a đó
đang rồ ga một chiếc mô tô địa hình, rồi thổi kèn trumpet. Rồi bạn lấy mấy
âm thanh đó khuếch đại lên hai mươi lần, bạt tới bạn trong luồng hơi thở
như mùi cá ươn và rác nước ao tù. Đấy là tiếng rống xung trận của một con
hà mã khổng lồ đấy.
Đâu đó phía sau tôi, Zia thét lên, "Hà mã!" Tôi nghĩ giờ hơi muộn
màng.
Cô lảo đảo đi về phía tôi trên boong tàu tròng trành, mũi gậy của cô
ấy bắt lửa. Còn anh bạn hồn ma Setne trôi phía sau Zia, hân hoan toe toét.
"Đấy, thấy chưa!" Setne lắc lắc mấy cái nhẫn kim cương hồng. "Đã
nói là Apophis sẽ phái quái vật tới giết cậu mà."
"Ngươi thông minh đấy!" tôi hét lên. "Vậy giờ làm sao chặn nó lại?"
"BRRRAAHHHHH!" Con hà mã ủi mặt vào chiếc Nữ hoàng Ai Cập
một cách thô bạo. Tôi ngã về phía sau va vào cabin trên boong.
Qua khóe mắt tôi trông thấy Zia đẩy một cột lửa vào mặt con quái
vật. Cột lửa xộc thẳng vào cánh mũi trái con hà mã, càng làm nó điên tiết
hơn. Nó phà khói và đập tàu mạnh hơn, hất Zia xuống sông.
"Không!" tôi loạng choạng trên boong. Cố gọi lên hình hiện thân của
Horus, nhưng đầu tôi đang nhức buốt. Hoàn toàn mất tập trung.
"Muốn có lời khuyên hả?" Setne trôi bồng bềnh ngay cạnh tôi, chẳng
hề hấn gì từ con thuyền tròng trành. "Tôi có thể chỉ cậu dùng một câu thần
chú."
Nụ cười hiểm độc của hắn không cho tôi cảm giác tự tin chút nào.
"Cứ ở yên đó!" tôi chỉ tay vào hắn và hô, "Tas!"
Dải băng Hathor liền trói hai cổ tay hắn lại.