"Ôi, thôi nào!" hắn kêu ca. "Làm sao tôi chải tóc nếu tay bị trói thế
này chứ?"
Con hà mã nhìn chằm chằm vào tôi qua lan can – mắt nó trông như
cái đĩa ăn màu đen nhầy nhụa. Ở trên buồng lái, thuyền trưởng Lưỡi Gươm
Vấy Máu đang giật chuông báo động và hét to vào đám thủy thủ, "Ngoặt
sang trái! Ngoặt sang trái!"
Đâu đó bên mạn tàu, tôi nghe tiếng Zia ho sặc sụa và đập nước tung
tóe, nghĩa là ít ra cô ấy vẫn còn sống, nhưng tôi phải kéo con hà mã ra xa
Zia và giúp cho Nữ hoàng Ai Cập có thời gian thoát thân. Tôi nắm lấy
thanh gươm, xông thẳng lên boong tàu đang nghiêng, nhảy bổ vào đầu con
quái vật.
Điều đầu tiên tôi phát hiện ra: đầu hà mã trơn trượt. Tôi quơ cào tìm
chỗ bám – thật không dễ chút nào nhất là khi đang cầm gươm – và suýt
chút nữa tôi trượt sang bên kia đầu con hà mã trước khi kịp móc cánh tay
còn lại của mình quanh tai nó.
Con hà mã rống lên và hất mạnh, lắc tôi như chiếc khuyên tai đung
đưa. Tôi nhác thấy một chiếc thuyền đánh cá bình thản bơi qua như thể
chẳng có chuyện gì xảy ra. Đám thủy thủ cầu lửa trên chiếc Nữ hoàng Ai
Cập bung xung quanh mảng vỡ lớn phía đuôi tàu. Trong khoảnh khắc, tôi
thấy Zia chập choạng trong làn nước, đang trôi xuôi khoảng hơn hai mươi
mét. Rồi đầu cô chìm dần xuống. Tôi vận hết sức đâm thẳng thanh kiếm
vào tai con hà mã.
"BRRRAAHHHHH!" Con quái vật quật đầu thật mạnh. Tôi vuột tay
rơi vèo xuống sông như một cú ném ba điểm vào rổ.
Lẽ ra tôi sẽ chịu một cú tiếp nước thật đâu, nhưng ngay phút chót tôi
kịp biến thành một con chim ưng.
Tôi biết… nghe có vẻ điên rồ. Ồ, mà này, tôi chỉ tình cờ biến thành
chim ưng thôi. Đối với tôi đây chỉ là một phép thuật đơn giản, vì chim ưng
là con vật thiêng Horus. Thế nên, thay vì rơi xuống nước, tôi xòe cánh bay
vút trên sông Nile. Tầm nhìn của tôi trở nên sắc bén lạ thường, đến độ có
thể thấy được đám chuột đồng bò trong đầm lầy. Tôi thấy Zia đang vật lộn